
n
lạch nhỏ đổ ra kênh, chảy ào ào như một thứ nước màu cà-phê đặc, cuồn cuộn
thoát ra sông.
Bây
giờ, mặt trời đã lặn vào những đám mây đỏ thẫm cuối dải rừng xa. Xuồng chúng
tôi lướt qua một quãng sông, hai bên bờ lau sậy mọc rậm rịt. trước mắt tôi dần dần
mở ra một mảng trời vàng rực. ánh sáng lấp lánh màu bụi vàng kim loại tỏa thành
những đường dài rẽ quạt chạy tháng lên không. Một bầy cò nối đuôi nhau bay theo
hình mũi tên, trông mệt mỏi vội vàng, những đầu cánh trắng nặng nề nhún lên
nhún xuống quạt gió lướt đi cứ như vương vướng những tia vàng hấp hối khiến
chúng không bay mau được. Xuồng vẫn trôi băng băng.
Một
lúc lâu, qua khỏi cánh đồng ngập tím một màu hoa lục bình, chúng tôi bắt đầu
chui vào vòm cây đen thẳm như một cái hang. Trời đã tối, những cành lá dại đan
nhau thành một tấm trần kín mít, không để một tia sáng nhỏ lờ mờ của một bóng
sao nào lọt xuống được. Tối như bưng mắt. Cái mẻ hun đặt trước mũi xuồng cứ phả
khói mù mịt khiến tôi gần như ngạt thở. Tôi khom người chồm tới, thổi phù phù
mấy cái vào những dầu củi ngún lem nhem. Lửa phụt nháy lên những ngọn mảng như
lụa đỏ, chao qua chao lại. ánh lửa soi sáng hai bên cành lá rậm rịt, vụt kéo
trở về những mảng màu xanh lục, đỏ, vàng, lốm đốm của những hình hóa lá bị nhấn
chìm trong bóng tối đen ngòm. Tôi vừa thấy mình đỡ hãi hơn một chút, bỗng kêu
lên:
-
Ý? Cái gì như rắn... Nhiều quá, Cò ơi.
-
Rắn đâu mà rắn, mậy? Bộ rắn tới nạp mạng cho tụi mình hả?
-
Ơ! Ờ không phải!
Tôi
đã kịp nhận ra. Rễ cây mốc thếch quấn vào nhau trông như những nùi rắn đang
chen nhau lặn xuống nước, đầu khuất dưới nước rồi mà khúc mình còn mắc trên bờ.
Một tiếng tiu... u... ụt nổi lên đột ngột, vang dội cả khu rừng. Con chim ụt to
tướng, lông rằn rục, từ trong bóng tối chập chờn lao vèo ngang qua đầu chúng
tôi, luồng gió từ đôi cánh rộng quạt ra một mùi tanh, lờm lợm, ngửi thấy phát
buồn nôn. Tiếng "u... u... ụt" của con chim đêm kinh tởm vọng rền
trên mặt nước như đuổi theo sau lưng chúng tôi, càng làm cho chiếc xuồng như
sợi hãi trôi nhanh.
-
Chắc con chim ụt đánh hơi mồi rắn của mình, hắn ra muốn nhào vô xuồng kiếm chác
hở mấy, Cò? -. tôi nói vu vơ cho đỡ tẻ.
-
Tao biết đâu được!
-
Cò, mà không biết được "chim" à?
-
Không bỡn đâu nhá! Đừng có nói lảng. Tại mày nên bây giờ mới chỉ đi tới đây.
Không thì xuồng đã ra tới sông lâu rồi.
Tôi
lặng thinh, không dám ừ, cũng tại mình cứ luẩn quẩn theo bên ba má nuôi hỏi linh
tinh, chứ như đi sớm hơn, có lẽ bây giờ đỡ phải sợ rừng tối. Bụng tôi cứ hồi
hộp như thế nào ấy. Sợ không ra sợ, lo không ra lo.
Vì
tôi ngồi bơi mũi cạnh mẻ hun, xông hơi lửa nóng một lúc, nên mồ hôi vã ra ướt
cả trán. Muốn thò tay vào ngoài be xuồng vốc nước lên rửa mặt mà không dám. Tay
tôi cứ thò xuống lại rụt lên mấy lần.
- Cái gì lóc bóc như cá ăn vậy, Cò?
-
Tôm tít búng đấy, chứ có rắn đâu mà sợ mấy? Thằng nhát quá!
Tôi
nghe nó nói, có phần vững bụng hơn, bèn thò tay xuống khoát nước lên rửa mặt. ừ,
cá ăn tía thì nghe phải giống như nồi cơm sôi kia. Má nuôi tôi có kể rồi, bà
còn dặn tôi phải chú ý đề phòng. Cá trê đi từng đàn, bơi đặc cả nước, quẫy móng
lách tách lục ục như nước cơm sôi, lăm tăm một quãng dài trên sông. Đi chài mà
gặp cá ăn tía, quăng chài xuống, khi kéo lên nếu gặp loại chài cũ bở bở, có thể
dứt tung chài. nhưng nguy hiểm nhất là rắn. Rắn hổ đất cứ bơi theo trên mặt
nước để ăn bọt nhớt cá. Đó là những con rắn đang luyện nọc, cắn ai thì có trời
xuống cứu...Má nuôi tôi nói như vậy.
Chúng
tôi đã ra khỏi vòm cây tối đen ban nãy. Vài ngôi sao le lói mọc lưa thưa. Bờ
tràm khô đứng im lìm dưới ánh sao xanh biếc. Cành cây trắng ngoằn ngoèo như đám
bạch xà ngóc cổ lên trời hứng uống mù sương trong chuyện đời xưa. Dòng sông đen
ngòm, ghê rợn. Cây cối hiện hình ma quái, ẩn ấn hiện hiện trong lớp sương giăng
bàng bạc. Cây đọt chiếc tròn tròn như ngôi mộ. Cây tràm quấn dây tơ hồng như
người đàn bà bồng con đứng xõa tóc, tay vẫy vẫy. Cây dừa nước, lá nhọn hoắt như
hai hàng gươm giắt dài theo sống lá tu tủa, chĩa mũi nhọn lên đe dọa trời. Ban
ngày trông chẳng ra làm sao. Đêm tối, nhìn cái gì cũng đâm ra sờ sợ.
Muỗi vu vu từ bờ bay ra đuổi theo xuồng như những
đám mây.
-
Bơi ngược gió lên cái vịnh trên kia đi, An! Không thì nó... thằng Cò chưa nói
hết câu đã phun nước miếng phèo phèo.
- Nó chui vô miệng mày hở ?
- Ụa...
ụa...
- Tao hỏi nó chui vô mấy con rồi?
Thằng
Cò ư... ư... khạc nhổ rồi phun tiếp liền mấy cái, không đáp. Hai tay nó mắc giữ
cây giầm kìm lái, nó cởi trần mà lại không thể buông giầm để dùng tay đập muỗi
được thành ra người nó cứ phải uốn éo, vặn qua vặn lại cho muỗi đỡ đốt. Tôi gác
giầm mũi lên xuồng, chạy đến vuốt vuốt khắp mình cho nó. Eo ôi, hai bàn tay
nhớt nhợt, ướt đầy máu.
-
Cố chịu đựng vài trăm thước nữa - thằng Cò cười hì hì. Hàm răng nó trắng đều
như hạt ngô non, ánh lên trong đêm tối.
Xuồng
bơi ngược nước nghe ồ ồ, đi chậm như rùa. Hồi lâu mũi xuồng từ từ rẽ vào bờ,
lủi vô một đám nước dừa tối đen. Thằng Cò đứng lên đằng sau lá