Polaroid
Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322220

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

ch khinh khỉnh, dễ ghét. Ngoài mặt tôi từng tỏ ra

không phục, nhưng trong bụng tôi vẫn chịu là nó khôn ranh, hiểu biết hơn tôi

nhiều. Nó dạy tôi cách hiểu các thứ bẫy, đặc tính của nhiều con thú, và nó đã

dắt tôi đi gần thuộc hết các lối ngoắt ngéo trong rừng

-

Tía ơi? Để con dắt thằng An đi câu rắn một bữa nghe tía!

Một

buổi chiều, đột nhiên thằng Cò hứng lên, đề nghị với bố như vậy. Tía nuôi tôi

bị con cá ngát đâm vào bắp chân, hôm nay chân còn sưng tướng, chưa đi được. Ông

hỏi:

-

Đi không có tao, thằng An thì chưa biết gì, liệu một mình mày có làm nên trò

trống gì không đấy? Thôi, để lúc khác con ạ!



nuôi tôi liền can thiệp ngay:

-

Nó làm được mà? ông thì lúc nào cũng chê ỏng chê eo thằng bé. Để không có ông,

coi nó có làm được không?

Thằng

Cò nhướng mắt nhìn tôi. Thế là hai đứa tôi bắt tay ngay vào việc chuẩn bị cho

buổi câu đêm.

Chúng

tôi dắt con Luốc đi dọc theo mé nước, rình đập những con cá thòi lòi biển.

Những con cá thòi lòi to bằng ngón chân cái, cặp mắt ốc nhồi mọc trên dầu giống

như hai hột mồng tơi, hễ nghe bước chân chúng tôi đến gần là y như chúng giương

cái kỳ ngũ sắc trên lưng thành một cánh buồm, phóng ngay trên mặt nước. Giống

cá gì mà tinh như qủy bay trên mặt nước như cá thia lia, lặn cũng giỏi, bơi

cũng giỏi còn nhảy trên bờ thì thật không thua gì một con ếch. Vậy mà rốt cục

hai đứa cũng đập được gần mười con. Riêng phần con Luốc, nó cũng rình chộp được

năm sáu con. Vậy là tàm tạm đi khoản mồi câu rồi.

Tía

nuôi tôi đi cà nhắc đến ngồi trên một gốc cây cắt ngang giống như một cái đòn

sù sì đặt bên cạnh bếp lửa, xem chúng tôi chuẩn bị mồi câu. Thằng Cò muốn chứng

minh lời khen của má, hay cố biểu diễn" cho tôi phục nó thì không biết, mà

nó làm coi thạo lắm. Nó dùng hai ngón tay banh họng con cá, nhét vào họng mỗi

con một quả ớt hiểm chín.

-

Ê nướng đi mậy, An? - nó bảo tôi.

- Làm sao nướng đây?

-

Lấy cái que xiên bụng nó, kê lên than nướng chứ còn làm sao? Nướng mồi mà cũng

không biết!



vót nhọn đầu cái que, xóc ngang con cá mồi, trao cho tôi. Tôi đặt lên than hồng

một chốc, con thòi lòi ngậm quả ớt bèn nhe mồm ra, lưng vểnh cong; từ trong

họng con cá vàng rộp đó mỡ bắt đầu chảy ra, nhiểu xuống than cháy nghe xèo xèo.

Tôi nuốt nước miếng đánh ực một cái:

-

Eo ôi, thơm quá!

Thằng

Cò cười lớn:

-

Mình ngửi mùi cá nướng còn phát thèm, huống gì con rắn?

-

Ừ thứ mồi này nhậy lắm. Đêm nay, hai đứa bay ít ra cũng kiếm được năm bẩy con

cỡ bắp chân... Cái thứ mồi nhái sống gặp nước bơi lom xom thì chỉ tổ quện cá

lóc tới phá mất? - tía nuôi tôi cười hà hà. Khói thuốc lá vón quanh đôi mắt to,

sáng lóng lánh. ông vui vẻ nói tiếp: - Thằng An mới ra nghề đêm đầu tiên, đừng

có xách giỏ về không đây, con ạ.

Ông

kéo thúng gai đến bên chân, cầm lên vuốt từng sợi gai, sau đó lại rút cái giũa

giắt bên vách ra giũa lại những chiếc lưỡi câu lụt. Tôi hỏi:

-

Tía không đánh gai lại cho săn à, tía?

Thằng

Cò cười hì hì:

-

Vậy mà mày cái gì cũng khoe giỏi? Tưởng cái gì trong sách của mày cũng có hử ?

Tía ơi, đừng bày cho nó nghe tía!

Tía

nuôi tôi vỗ vỗ đầu thằng Cò:

- Nó không biết

thì phải bảo cho nó chứ. Có ai mẹ đẻ ra không học mà biết được!

Ông

cầm một cuộn gai ước chừng bốn năm mươi sợi, to như cổ tay tôi, toàn là những sợi

gai rời nhau, dài hơn thước, thong thả buộc chùm hai đầu lại, một đầu buộc vào

chiếc lưỡi câu có ngạnh rất sắc. ông vừa cuốn chùm gai vòng quanh cổ tay làm

như bộ con rắn quấn, vừa giảng giải.

-

Rắn không có tay có chân, nhưng nó khỏe nhờ sức quấn của xương sống. Con trăn

bắt nai, quấn con mồi siết chặt mãi, bao giờ mềm, giập hết xương, nó mới nuốt. Thứ

rắn rằn ri cóc, có con to cỡ bắp vế, ở dưới nước nó còn khỏe hơn con trăn! Khi

mắc câu, nó cuốn dây câu và vặn mình xoay vòng siết lại mãi, dây to đến mấy

cũng phải đứt Nhưng loài vật làm sao khôn hơn người được! Đây An, con xem đây!

Toàn là những sợi gai rời. Hễ bắt đầu quấn thì gai mới bắt đầu săn. Càng quấn

càng săn một lúc, thấy chưa đứt, nó bèn xoay ngược lại. Tức thời cuộn gai lại

tháo ra. Cứ thế quấn và tháo ra suốt đêm, chùm gai câu vẫn trơ nguyên, không

đứt một sợi?

Khi

tía nuôi tôm tôi kiểm tra tất cả những cuộn gai và ướm xong từng lưỡi câu rồi,

ông bèn bảo chúng tôi đi dằn bụng cho no, kẻo thức khuya mau đói lắm. Chúng tôi

ăn cơm xong thì má nuôi tôi đã ôm nõ, đèn soi, mác và một cái giờ tre to tướng

bỏ xuống xuồng rồi.

Tôi

chạy ra, hỏi:

-

Cần câu đâu, má?

-

Ối cần kéo gì, con?

Thằng

Cò bật cười lớn:

-

Cần câu gởi bà Thủy ở ngoài sông. Ra ngoải lấy.

Thằng

Cò giục tôi đi, nhưng tôi chưa muốn đi. Tôi cứ luẩn quẩn theo má nuôi tôi hỏi

đủ thứ, như: khi rắn mắc câu rồi thì làm sao bắt, rủi bị nó cắn có làm sao

không?

Tía

nuôi tôi bảo:

-

Cứ đi đi có thằng Cò, đừng ngại. Nó sẽ bảo cho...

Và ông bưng cái mẻ hun (đốt trấu để lấy khói xua

muỗi) đặt xuống nước mũi xuồng ngước mắt lên trông ánh chiều sắp lụn:

-

Đi bây giờ, ra đến chỗ câu thì vừa?

Tôi

ngồi bơi mũi, thằng Cò ngồi bơi lái. Nước từ trong rừng U Minh theo các co