
cá rô dưới kênh... Ở đây cũng thú, chỉ phải cái muỗi và đỉa thì
quá lắm! Nhiều đến phát khiếp? Đứng ở sân chợ nhìn về quảng đông, chỉ thấy đồng
cỏ mịt mùng, lau sậy nối liền với chân trời. Hóa ra đồng tháp mười là chốn này
đây. Tưởng ở yên, nhưng chưa được mấy hôm, tàu bay giặc đã ầm ầm ù ù bay lượn
dọc theo các xóm bờ kênh bắn xuống như trấu vãi. Thế là chúng tôi lại đi.
Qua Mỹ An, qua Cái Bèo,
chúng tôi lại đổ ra hướng sông Tiền Giang.
Những làng mạc êm đềm, bóng dừa bóng chuối
che rợp các khu vườn mát rượi đất phù sa, con đường đất nhỏ lượn trên bờ rạch
nước đầy ăm ắp soi bóng những cây sầu riêng, măng cụt... Những ngôi nhà mái đỏ
thấp thoáng trong các khu vườn xoài... Tất cả những nơi mắt tôi nhìn thấy, chân
tôi bước qua đều đã mất đi sự bình yên phẳng lặng của nó, không khí chiến tranh
đã tràn về tận các thôn ấp xa xôi nhất... Và cũng từ những thôn ấp xa xôi, bình
yên phẳng lặng ấy, những anh thanh niên, những chị phụ nữ, những em bé, những
cụ già chất phác hiền lành cũng đã cầm lấy vũ khí thô sơ. Chao ôi! Những người
nông dân xưa kia đi vào thành phố thì củ mỉ cù mì, chẳng thấy nói một câu, bước
e dè, sợ sệt từ thằng lính mã tà(lính gác đường) cho đến con mụ góp tiền chỗ,
nhẫn nhục mỉm cười trước những cặp mắt rẻ khinh của bọn người thành phố ăn
trắng mặc trơn, thì bây giờ, họ đà vùng lên một cách dũng mãnh, sẵn sàng lao
vào cái chết để chặn giặc, sẵn sàng cưu mang giúp đỡ những con người đã rời bỏ
đô thị chạy đi trước khi giặc tới? Và dù miệng họ không nói ra được ý nghĩ của
mình bằng những danh từ bóng bẩy văn hoa, nhưng hành động của họ lại thiết thực
và anh dũng biết bao trước lời kêu gọi của Tổ quốc lâm nguy...
Tiến lên đường máu, quốc dân Việt Nam!
Non nước nát tan vì quân
thù xâm lấn.
Đồng bào mau hiệp sức ra
đấu tranh.
Đi đi... nước mất sao ta
nỡ đành...
Tiến lên vì nước, thù kia
ta đánh lui
Tiến lên đường máu, núi
sông sáng ngời...
Trong tiếng sóng ầm ầm của dòng sông Cửu Long
ngày đêm không ngớt thét gào, tiếng hát của họ vờn bay như một cơn bão lốc, âm
vang khắp mọi nơi, khi thì như thúc giục gọi kêu, khi thì như giận dỗi trách
mắng, lúc lại nghe như buồn bã âu sầu, lúc lại cuồn cuộn lên đầy phẫn nộ... Hay
là vì từ trong tấm lòng thơ bé của tôi, từ lúc tâm trạng buồn vui khác nhau làm
cho tôi nghe ra như thế, tôi cũng chẳng biết nữa?
Chúng tôi đã vượt sông Tiền Giang và mò mẫm
lần hồi, hơn tháng sau đã nghe tiếng sóng vỗ. bờ của dòng sông Hậu Giang trước
mắt. Đến đây thì sức má tôi đã yếu lắm. Có những đêm không chạy nổi nữa, chúng
tôi phải dừng lại.ngủ giữa cánh đồng trơ trụi, quần áo ướt đẫm sương, có khi
phải đội mưa đi suốt ngày; mệt vẫn không dám nghỉ, đói vẫn không kịp ăn... Lo
sợ và cực nhọc đã quật má tôi ngã xuống mấy bận ở dọc đường. Tai hại nhất là
những cơn sốt liên miên kéo dài, làm cho con người gầy gò như má tôi mỗi ngày
một kiệt di. Nhiều bữa, má tôi không ăn uống gì, nằm thở mệt nhọc, bàn tay lạnh
ngắt cứ nắm chặt lấy tay tôi. Nhưng đến khi nghe tiếng súng nổ, thì má tôi lại
tức khắc ngồi dậy, nhanh nhẹn thu vén đồ đạc, dắt tôi chạy theo đoàn người tản
cư.
Hễ có dịp dừng lại một nơi nào yên ổn, là y
như một chốc sau, tôi đã lẻn trốn má tôi, nhập bọn với đám trẻ, con những người
tản cư khác và bọn trẻ địa phương chưa hề quen biết bao giờ. Chúng tôi đi thật
xa, ra tận giữa đồng, hoặc chui vào những khu vườn rậm để người lớn không tìm
thấy, ở đó chúng tôi mặc sức bày ra đủ các thứ trò chơi mà trước kia ở thành phố
tôi chưa hề nghĩ ra. Chỉ cần một cái mo cau rụng và mươi cọng sậy là chúng tôi
đã làm thành chiếc cộ hai ngựa kéo, đưa viên tướng cởi truồng đầu đội mũ tết lá
xanh di "quan sát mặt trận theo sau có cả tiểu đội trẻ em bồng súng theo
hầu. Với vài bẹ chuối cắt ngắn, cắm đầy que khô thả xuống. con mương nhỏ, thế
là chúng tôi đã có cả một đội hải thuyền rồi. Còn đạn trái phá thì tha hồ, cứ
nhặt quả mù u rụng ném xuống lệnh uỳnh" làm cho bẹ chuối dập dềnh, nước có
bắn tung tóe ướt cả áo quần cũng mặc... Chúng tôi bày ra rồi lại phá đi, ngày
này qua ngày khác, nhiều trò chơi cứ lặp lại mãi không đứa nào thấy chán.
- An ơi? Ba má chỉ có mỗi mình con. Giặc bắn
phá lung tung mà con chẳng biết lo lắng chút gì! Còn cứ mê chơi đi lung tung,
rủi ro bị lạc, hay có nguy hiểm gì xảy ra thì ba má biết con ở đâu mà tìm! - Má
tôi thường rầu rầu nét mặt bảo tôi như vậy.
Tôi thương má tôi lắm. Những lúc ấy thì giá
có trời xuống rủ đi chơi tôi cũng chẳng đi. Tôi rơm rớm nước mắt, cúi mặt
xuống, lòng buồn thỉu buồn thiu.
Nhưng nước mắt và cái buồn của trẻ thơ mau
đến và cũng mau tan, như những giọt mưa bóng mây thôi. Quẩn quanh bên chân má
tôi được vài buổi, tôi lại lén theo bọn nhỏ, chạy nhảy reo hò như một đám quỉ
ranh, hoặc lại đi chơi xa cùng chúng nó.
Một buổi trưa, tôi lẽo đẽo theo mấy đứa chăn
trâu mò vào đầm sen bắt cá thia thia. Bỗng có hai chiếc tàu bay khu trục đen sì
ầm ầm bay tới. Như hai con ác điểu khổng lồ, chúng gào rú lượn lên sà xuống,
quần trên đầu xóm bờ sông, chỗ đám người tản cư vừa dừng l