Đất Rừng Phương Nam

Đất Rừng Phương Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322055

Bình chọn: 7.5.00/10/205 lượt.

chịu đựng được. Rồi tôi không còn biết gì nữa...

-

Thằng bé tỉnh dậy rồi! - giọng mừng rỡ của một chị nào đó dịu dàng nói bên tai

tôi.

-

Tôi từ từ mở mắt ra, thấy mình còn đang nằm trong ngôi miếu. Một chị cứu thương

mặc chiếc áo bà ba màu lục đang ngồi bên cạnh, bàn tay mát rượi của chị hãy còn

đặt trên vầng trán nóng như lửa đốt của tôi. Chung quanh tôi, la liệt những

thương binh. Một anh bị thương ở đầu quấn đầy băng trắng, đang tựa lưng vào

chân bệ thờ hút thuốc lá, mỉm cười nhìn tôi. ánh nắng trời chiếu rọi nghiêng

bên mặt anh một quầng sáng lóa. Tiếng súng nổ ran xa xa. Lâu lâu, một tràng đại

bác không biết từ đâu bắn tới ùng oang... ùng oang... nổ dữ dội ngoài Ngã Ba

Kênh. Không khí sặc sụa mùi lửa cháy nhà và mùi thuốc súng cay nồng nồng.

-

Tây đến rồi hả anh? - Tôi hỏi anh thương binh đang mỉm cười nhìn tôi. Tôi cố

chống tay ngồi dậy, nhưng lại run run khuỵu xuống.

Cả

người tôi rã rời mệt mỏi như vừa qua một trận ốm lâu ngày. Qua lời kể của chị

cứu thương tôi mới hay rằng giặc Pháp bắt đầu tấn công vào vùng này từ sáng

sớm.

Chúng

cho quân xích hầu (trinh sát) ăn mặc giả thường dân mò vào, toan bắt sống mấy

anh tự vệ ở đầu trạm canh, nhưng ta đã cảnh giác phát hiện kịp. Tàu bày giặc

ném bom đốt cháy xóm chợ từ lúc giữa trưa. Hiện giờ, chúng còn đang ở bên đầu

cầu con lộ Cái Chanh...

-

Cha chả? Lúc khiêng các anh bị thương vào đây, thấy chú nằm mê man, thỉnh

thoảng cứ hét lên, tôi lo quá... Cạy mồm cạy miệng mãi mới nhét được mấy viên

thuốc cảm cho chú đấy. Lại hát lảm nhảm những gì gì... Này, nhà chú ở đâu?

-

Em không có nhà! - tôi đáp.

Coi

bộ thằng bé này chưa tỉnh hẳn đâu. Xem như nó còn mê đấy! Anh thương binh ban

nãy thong thả nói như vậy và cầm điếu thuốc lá hít một hơi dài, thản nhiên như một

người nhàn nhã đang ở nhà mình. Rồi anh lại nói: - Chị pha cho nó một cốc sữa

đi, nó sẽ tỉnh ngay. Lấy hộp sữa trong ba-lô tôi đấy. Tôi chưa cần đến...

Chị

cứu thương loay hoay đèn cồn đun nước. Tôi ngồi dậy, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn

các anh thương binh đang nằm thiêm thiếp trên nhưng tấm đệm bê bết dấu máu chưa

khô. Một anh bị mảnh đạn đại bác cắt giập ống chân, những bắp thịt đùi cứ giật

giật khiến anh cựa người nhăn nhó theo, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe anh rên

một tiếng.

Tôi

uống hết cốc sữa. Quả thấy người tỉnh táo lại ngay, nhưng miệng hãy còn khô và

đắng lắm, cứ thèm uống nước. Vào lúc gần tối thì giặc Pháp đã vượt được sông

Cái Chanh. Đạn súng máy bắn vào khu chợ bay vèo vèo trên nóc miếu. Người ta bắt

đầu đưa thương binh xuống xuồng chuyển đi từ lúc ngớt tiếng tàu bay.

Tôi

ngỏ ý muốn theo xuồng đưa các anh thương binh đi. Nhưng các ông cụ già bơi

xuồng không cho. Và chị cứu thương cũng bảo rằng tôi chưa khỏe hẳn. Chị cho tôi

một gói độ mươi viên thuốc cảm và một đòn bánh tét, lại ân cần khuyên tôi nên

về nhà mà nghỉ, muốn theo các anh thì còn nhiều dịp, lúc nào chả được. Rõ ràng

là không ai ngờ rằng tôi là một thằng bé sống không nhà. Chả nhẽ mỗi chốc lại

đem chuyện mình ra kể lể với mọi người sao? Nhất là để cầu lấy một lòng thương?

Không!

Tôi không thể làm như vậy được. Mà ngươi ta đang bận tíu tít kia, bao nhiên

chiến sĩ bị thương phải chuyển đi, giặc dã đổ bộ qua sông, xóm chợ cũng cháy

rồi. Một thằng bé lưu lạc như tôi, đâu phải là đáng bận tâm đối với họ?

Sự

tình đã đến nước này thì tôi cũng mặc, tới đâu hay đó Tôi bẻ một số cành cây

làm gậy cầm tay, đi dọc theo bờ kênh. Con dao găm còn nằm gọn trong chiếc túi

da đeo cồm cộm, ló cán ra bên trong túi áo vét-tông của tôi đây.

Hai

bờ kênh, nhà nào cũng đóng chặt cửa. Bàn ghế, lu mái (chum vại ) nhận lổm ngổm

dưới mương. Một con chó đứng giữa đường thấy tôi đi tới, cụp đuôi lủi vào bờ

dậu. Khi tôi qua rồi, con vật vắng chủ bèn chạy sủa duỗi theo ăng ẳng sau lưng

tôi một lúc.

Đêm

đó, tôi vào nằm trong một chòi rẫy bỏ hoang giữa đồng. Kinh nghiệm đã dạy tôi

nên tránh các đường giao thông thủy bộ quan trọng trong khi giặc sắp tấn công

đến nơi. Cả ngày hôm sau, tôi cứ nhằm về hướng những chòm cây có nhà ở mà đi

tới. Bây giờ, cơn sốt đã lui rồi. Nhờ mấy viên thuốc cảm và đòn bánh tét của

chị cứu thương, tôi đã có thể tiếp tục đi được từ sáng đến chiều, cho tới khi

gặp một dòng sông nước đặc như màu cà phê chắn ngang trước mắt.

Tôi

không biết mình đang đi tới chốn nào đây? Dọc bờ sông xa xa, người ta bắt đầu

đốt lên nhiều đống lửa. Trời không gió. những ngọn lửa cháy thẳng, trông như

màu trắng, rực rỡ giữa cảnh trời tà. Một làn ánh sáng tai tái, lờ mờ phảng phất

trên mặt nước. Cây cối ngả dần sang màu đen, biến thành những hình thù kỳ dị,

như những con quái vật dưới sông trèo lên chồm chỗm ngồi bên bờ.

Trên

một doi đất, có đám người xúm xít ngồi dưới chòm cây khô ánh lửa chiếu qua vai

những cái bóng quay lưng về mé sông, vờn qua vờn lại trên những chiếc xuồng ghếch

mũi kéo lên bãi bùn bên dưới chỗ họ ngồi khiến cho những chiếc xuồng kia trông

như động đậy muốn bò lên bãi. Hình như những người ngồi đó đang bàn cãi về chuyện

giặc Pháp có dám tiến sâu vào vùng này h


The Soda Pop