
và háo hức tiếc mình vì còn bé quá, không được theo các anh ra mặt trận.”
Giặc đã tiến xuống đến gần Tân An. Ta vẫn còn
án ngữ ở hai đầu cầu quan trọng trên hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, thì
chưa dễ gì chúng có thể tới tỉnh Định Tiếng này được...
Một đêm, tôi dang ngủ
bỗng giật mình choàng dậy.
Tiếng gì y như tiếng bọn
giặc tấn công... Đùng... oang... áng… oàng
Hai chân tôi đạp lung tung mà cũng không rút
ra được khỏi chăn. Trong nhà tối đen. Một tiếng nổ, hai tiếng nổ, ba tiếng nổ.
Rồi một tràng dài tiếng nổ liền theo, không đếm xuể nữa.
- Ông ơi? Tây tới rồi, ông ơ... ơ... oi! - má
tôi hét thất thanh. Tiếng chân má tôi quờ quạng dò tìm đôi guốc.
Ba tôi đập mạnh tay xuống bàn:
- Im! Để nghe coi phải không đã? Làm gì mà
cuống lên... như giặc tới vậy?
Má tôi lại hét:
- Tây tới bên nách rồi, ông còn đứng đây chờ
nghe? An ơi dậy mau! Tây tới rồi, con ơi!
Tôi nhảy phóc xuống giường, dụi mắt lia lịa.
Tôi chạy va đầu vào một cái ghế. Cả người, cả ghế ngã đổ lổng chổng. Tay tôi sờ soạng mãi vẫn không tìm được lối ra khỏi
buồng.
Tiếng guốc chạy lốp cốp ra phòng ngoài. Nghe
hơi thở hổn hển vụt qua trước mặt, tôi lao tới ôm chầm lấy má tôi súng đại liên
nổ pập pập... một tràng dài. Tiếng ào ào khủng khiếp chạy trên rời như một cái
chổi khổng lồ bằng sắt quét không khí, cuốn theo những luồng gió hút ghê rợn.
Trẻ con các nhà hàng xóm khóc vang dậy. Bỗng nghe cánh cửa chớp bật
"kẹt" một tiếng. ánh điện đường ùa vào nhà sáng rực. Ba tôi đã đứng đấy,
hai tay vịn vào thành cửa sổ, chồm người ra ngoài quan sát. Má tôi vẫn ngồi
trên nền gạch, đầu tóc xòa tung phủ xuống mắt tôi.
Đôi mắt má tôi mở thao láo vì sợ hãi, hai bàn
tay bà run run ôm chặt lấy tôi. Tôi toan gỡ tay má tôi.để chạy ra ngoài xem thế
nào, thì ánh diện ngoài đường vụt tắt.
Tiếng guốc khua lộp cộp bên các nhà hàng xóm,
tiếng trẻ con khóc cũng đồng thời im bặt. Một sự im lặng mênh mông ập xuống
nặng nề ghê rợn. Đột nhiên tiếng súng lại đùng đùng... oang... oang nổi lên.
Bây giờ, tới phiên có nhiều bà vừa gọi nhau vừa khóc. Trẻ con thì không phải
nói. Chúng nó đã khóc thét lên khi tiếng đại bác bắt đầu nổ đợt thứ hai…
Má tôi móc được bao diêm trong túi ra, quýnh
quáng đánh lên.. Que diêm cứ trật xoèn xoẹt ngoài vỏ bao. Tôi thớ đến cái công
tắc, bèn chạy đến chỗ bật đèn. Tôi cứ vẫn lắc cắc mãi mà trong nhà vẫn tối đen.
Thôi, ngoài nhà máy đèn người ta đã cắt điện rồi! Xoẹt... xoẹt!... Lửa bỗng lòe
lên. Má tôi cứ cầm cái đèn trứng vịt chạy ra chạy vào.
Ngoài đường, tiếng người kêu thét, tiến chân
chạy hỗn loạn. Xe thổ mộ chọc cán roi vào căm xe (nan hoa) khua lách. Ngựa nhảy
dựng, hí ran, gõ móng cồm cộp xuống mặt đường, tung vó phi nước đại. ô-tô rú ga
hù hù, rít phanh ken két, vừa hãm tốc độ máy xong lại hù hù mở máy rú lên lại.
Chuông xe đạp leng keng... leng keng... không dứt. Người lạc gọi nhau. Trẻ con
kêu khóc... Tất cả cuốn di, xa dần. Rồi lại từ từ kéo đến một tốp người khác,
đông hơn, dài hơn. Tốp này đến tốp sau, liên tiếp vượt qua trước nhà tôi, chạy
ra khỏi thành phố như một cuộc đuổi bắt khổng lồ.
Trong ánh đèn dầu hỏa lù mù, giữa đống bàn
ghế hỗn độn, đồ dạc tháo tung bừa bãi, má tôi cuống lên, loay hoay mãi vẫn
không nhét được cái gì vào va-li. Cái gì má tôi cũng muốn mang theo, vừa bỏ ra
lại nhặt vào, lại bỏ ra.Ba tôi thì tỏ ra trầm tĩnh hơn. Những thứ nào không cần
thiết,ông vất ra ngay. Má tôi vừa giục, vừa càu nhàu vừa khóc Ba tôi không muốn
cãi nhau với má tôi trong lúc này, cứ thản nhiên thu xếp đồ đạc vào hai chiếc
va-li.
Tôi đã lóc cóc chạy ra khỏi nhà, đứng nhìn
đoàn người tản cư diễu qua như nước chảy. Hồi lâu, ba tôi dắt xe đạp ra nhập
vào toán ngươi thưa thớt vừa hớt hải chạy tới. Hai chiếc va-li to tướng, ba tôi
đã đặt xuôi một chiếc lên ghi dông, một chiếc buộc sau booc-ba-ga. Má tôi khóa
cửa xong, tay cầm nón không kịp đội, tay xách chiếc làn mây nhét linh tinh từ
chai nước mắm đến cái bàn chải đánh răng, hối hả chạy theo ra đường.
Trời chưa rạng, nhưng một thứ ánh sáng tai
tái đã vươn nhẹ trên những đầu cây mận còn im lìm ngái ngủ trước sân những ngôi
nhà nhỏ, cửa đóng chặt, chắc là chủ nhà cũng vừa rời đi trước chúng tôi không
lâu. Trong các xóm vườn trồng cây ăn quả, có bóng những người đàn ông cởi trần
hiện lờ mờ trong sáng, đang chạy đuổi bắt heo, bắt gà vịt. "Thực hiện
triệt để vườn không nhà trống khi giặc đến", tôi nhớ tới khẩu hiệu dán chỗ
ngã ba nhà tôi mấy hôm trước, và lia cặp mắt thán phục nhìn theo bóng những
người đàn ông cởi trần chạy thấp thoáng trong các vươn cây. Đi một quãng, tôi
gặp bọn thằng Phi, thằng Tính mặc quần sóc tuýt-xo, áo sơ mi thả cúc, đứng giữa
đường cạnh chiếc ô-tô mui hòm sơn đen chết máy đỗ bên lề hai anh em nó thấy gia
đình tôi lích kích đẩy chiếc xe đạp thồ va-li cồng kềnh ngang qua, chúng nó
thọc tay vào túi quần, nhe răng cười. Dường như chúng nó cười chào.... mà thực
ra không phải cười chào. Coi bộ chúng nó không có vẻ gì lo lắng cả. Ba nó ưỡn
cái bụng to ra, dừng bên gốc cây vẫn phì phèo hút thuốc lá thơ