
đang định xem xong trận đấu
sẽ ra ngoài mua đồ, vừa hay em đến!”
“Em cũng chưa ăn, anh không mời em ra ngoài ăn à?”
“Mời thì mời, khó khăn lắm em mới đến một lần, phải mời chứ! Đợi anh một chút, anh vào phòng thay quần áo!”
Lúc Trương Hoa thay quần áo đi ra, anh mới sực nhớ: “Hôm nay em đi mua vé, có mua được không?”
Trần Dĩnh đáp: “Mua được rồi, em đã mua chuyến sớm nhất rồi, như thế có thể về nhà sớm hơn một chút!”
Trương Hoa im lặng một lát rồi nói: “Chúng ta đi thôi!”
8.
Trương Hoa dẫn Trần Dĩnh đến một nhà hàng khá to. Trần Dĩnh nói: “Sao phải đến nơi sang trọng thế này?”
Trương Hoa đáp: “Anh ăn uống có dinh dưỡng hay không không quan trọng, nhưng
em thì không được, anh sợ mấy quán dọc đường mất vệ sinh!”
Trần Dĩnh cười nói: “Anh đừng quên giờ anh đang là người thất nghiệp, thế mà vẫn hoang phí như thế à!”
“Tí tiền này có đáng gì, hơn nữa cũng đâu phải anh bỏ tiền vì em, là vì đứa bé đấy chứ!”
Nói rồi cả hai cùng ngây ra. Trương Hoa không ngờ mình lại buột miệng nói
ra câu đó,còn Trần Dĩnh thì cảm thấy cuối cùng anh cũng chịu quanâm đến
đứa bé. Cho dù thế nào,câu nói này của Trương Hoa khiến cho cả hai đột
nhiên cảm thấy có sợi dây nào đó níu hai người lại gần nhau một chút.
Một lát sau, Trần Dĩnh mới nói: “Xem ra anh vẫn quan tâm đến đứa bé!”
Trương Hoa cười cười, không biết nên nói thế nào đành phải im lặng. Trần Dĩnh cũng không nói gì thêm.
Sau khi nói ra câu này, Trương Hoa có cảm giác cứ như anh đang mời đứa bé
ăn vậy, thế nên rất quan tâm đến khẩu vị của Trần Dĩnh, cũng bảo cô ăn
nhiều một chút, cứ như thểTrần Dĩnh ăn nhiều thì đứa bé cũng ăn nhiều
vậy.
Ăn cơm xong, Trương Hoa hỏi Trần Dĩnh: “Tối nay em định về thế nào?”
Còn Trần Dĩnh cũng cảm thấy chút ấm áp, thầm nghĩ: Cuối cùng thì Trương Hoa cũng cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé. Ngồi ăn mà cảm giác như một
gia đình ba người đang ngồi ăn chung với nhau. Một lát sau, Trần Dĩnh
lại thầm nhủ: Không được nghĩ như vậy nữa,nghĩ nhiều quá sau này sẽ càng thêm thất vọng!
Trần Dĩnh đáp: “Ngồi xe buýt đến bến gần nhà nhất, sau đó bắt taxi về là được>
Trương Hoa do dự một lát rồi nói: “Nếu không phiền thì tối nay em ở đây đi, sáng ngày mai dậy sớm một chút rồi đi làm luôn!” 1.
Trần Dĩnh
vẫn kiên quyết sẽ về nhà, nói muộn một chút cũng không sao, vì cũng vẫn
còn xe. Trương Hoa nói thế cũng được, nhưng dặn cô đi lại phải chú ý một chút. Trần Dĩnh nói: “Để em về chỗ anh lấy túi trước đã!” lúc hai người ra ngoài ăn cơm, Trần Dĩnh không mang theo túi.
Trương Hoa ở
tầng năm, khu chung cư này không cao nên không có thang máy. Cứ lên đến
tầng nào là đèn ở tần ấy lại bật sáng cùng với tiếng bước chân người.
Trần Dĩnh đi rất chậm nên Trương Hoa cũng phải đi chậm lại với cô. Lúc
gần lên tầng năm, Trần Dĩnh bất cẩn trượt chân, Trương Hoa vội vàng vươn tay ra đỡ cô, miệng vội nói: “Em cẩn thận một chút, nhỡ bị ngã thì
sao?”
Đúng lúc ấy đèn ở hành lang sáng lên, lúc dìu Trần Dĩnh,
Trương Hoa mới phát hiện dưới ánh đèn vừa sáng lên, Cổ Vân Vân đang đứng ở đó.
Trương Hoa bất giác thu tay lại, sau đó tiến lại gần, nói với Cổ Vân Vân: “Cậu đến từ khi nào thế? Cũng không nói trước một
tiếng!”
Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa, sau đó nhìn Trần Dĩnh đang
chậm rãi đến gần. Trần Dĩnh, mỉm cười với Cổ Vân Vân, không gọi là giám
đốc Cổ như trước mà đột nhiên xưng hô khá thân mật: “Chị Vân, chị đến
rồi à!”
Cổ Vân Vân nhìn Trần Dĩnh không nói năng gì. Trần Dĩnh
quay sang nói với Trương Hoa: “Mau mở cửa ra, anh còn đứng ngây ra đó
làm gì?”
Đợi Trương Hoa mở cửa, Trần Dĩnh liền đi thẳng vào
trong nhà, sau đó quay đầu lại nói với Trương Hoa: “Mau mời chị Vân vào
nhà đi, đứng bên ngoài lạnh lắm!”
Trương Hoa bị sựTrần Dĩnh
khiến cho bối rối chẳng biết nói thế nào, hồi lâu mới nói với Cổ Vân
Vân: “Mau vào nhà đi!” Cổ Vân Vân không vào, chỉ cười khẩy: “Tôi đứng ở
đây chờ hơn một tiếng đồng hồ, chỉ muốn xem đến khi nào thì cậu về, xem
xem cậu ở bên ngoài chơi bời cái gì, không ngờ cậu lại đang tận hưởng
hạnh phúc!”
Giọng Cổ Vân Vân rất to, Trần Dĩnh ở trong nhà cũng
nghe thấy rất rõ. Trần Dĩnh lại đi ra, mỉm cười nói với Cổ Vân Vân:
“Trương Hoa muốn mời đứa bé ra ngoài ăn chút đồ ăn có dinh dưỡng, không
ngờ chị lại đến, nếu biết sớm thì chúng ta đã cùng đi ăn rồi!”
Trần Dĩnh cố ý nhất mạnh vào từ “đứa bé”.
Trương Hoa lúc này đã chẳng biết nói năng gì. Cổ Vân Vân hết nhìn Trương Hoa
lại nhìn Trần Dĩnh, sau đó mới nói: “Nếu nữ chủ nhân đã có nhà, tôi sẽ
không vào nữa!” nói rồi quay người bỏ đi. Trương Hoa vội vàng gọi “Vân
Vân” nhưng không hề đuổi theo.
Trần Dĩnh nói với theo: “Chị Vân, lần sau có thời gian lại ghé qua nhé, chúng ta cùng đi ăn cơm!” nhưng
Cổ Vân Vân hoàn toàn không đếm xỉa đến họ.
Đợi Cổ Vân Vân đi khuất, Trương Hoa vào nhà, nói với Trần Dĩnh đang ngồi trên ghế sô pha: “Em cố ý có đúng không?”
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, khẽ nở nụ cười đắc thắng: “Đúng là em cố ý, ai bảo chị ta đá anh, tìm người khác!”
“Em không biết gì thì đừng nói bậy, cái gì mà đá với chả không đá?”
“Anh làm sao thế hả, em giúp anh mà