
ới bố mẹ Trương Hoa như vậy.
Mua vé xe xo Nhã Vận liền kéo Trần Dĩnh vào khu thương mại chơi. Vào khu
thương mại, Trần Dĩnh lại vô thức đi đến quầy bán đồ điện, chính tại
quầy bán đồ điện, cô biết Trương Hoa đã nghỉ việc, hơn nữa cũng biết Cổ
Vân Vân đã có bạn trai mới, là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Thiên.
Tin đồn bao giờ cùng lan đi rất nhanh, cũng may những nhân viên này không
biết mối quan hệ giữa Trần Dĩnh và Trương Hoa, họ chỉ coi đó như là một
cái tin nóng hổi để tán chuyện với nhau.
Ra bên ngoài khu thương mại, Nhã Vận tỏ ra rất vui vẻ: “Chị dâu, xem ra anh cả với chị Vân Vân
đã cắt đứt quan hệ rồi, thế này sớm muộn gì anh ấy cũng quay đầu lại
thôi!”
Trần Dĩnh cảm thấy lo lắng cho Trương Hoa vô cùng. Cô
không rõ giữa Trương Hoa vàCổ Vân Vân đã xảy ra chuyện gì, cô cứ tưởng
Trương Hoa đã thích C xảy ra chuyện này chắc chắn là vì Cổ Vân Vân đã đá Trương Hoa, dù sao cô ta cũng có xuất thân sang giàu, với Trương Hoa
chẳng qua chỉ là tình cảm thóang qua, sớm muộn gì cũng tìm được người
môn đăng hộ đối.
Thế nên Trần Dĩnh bắt đầu lo lắng cho Trương
Hoa, liệu anh có bị sốc không? Hơn nữa giờ anh đã nghỉ việc, chắc chắn
tình trạng đang rất tồi tệ.
5.
Lúc hai người chuẩn bị
lên xe buýt về nhà, Trần Dĩnh đột nhiên nói với Nhã Vận: “Em về nhà
trước đi, chị đi thăm anh em xem thế nào!”
Nhã Vận đáp: “Không
sao đâu, chị đừng lo cho anh ấy, không biết chừng tối nay anh ấy lại đi
uống rượu với mấy anh bạn học cũng nên!”
Trần Dĩnh vẫn kiên
quyết đi thăm Trương Hoa. Nhã Vận liền nói: “Để em đi với chị!”nhưng
Trần Dĩnh đáp: “Không được, ngày mai em còn phải đi học, chuẩn bị thi
rồi, nên về nhà sớmn, chị về muộn một tí cũng không sao!”
Nhã
Vận chẳng còn cách nào khác, đành một mình về nhà. Về đến nhà, mẹ Trương Hoa hỏi: “Mua được vé chưa, sao chị dâu con không cùng về?”
Nhã Vận đáp: “Vé xe mua được rồi, chị dâu đi thăm anh cả rồi ạ!”
Mẹ Trương Hoa cười toe, nói: “Con bé này cuối cùng cũng thông minh ra rồi. Biết thế này từ sớm có khi hai đứa nó đã phục hôn rồi ấy chứ!”
Nhã Vận nói: “Anh con nghỉ việc rồi, hơn nữa cái chị Vân Vân con nhà giàu
kia cũng tìm được bạn trai mới rồi, nghe đâu là tổng giám đốc một tập
đoàn cơ đấy!”
“Hóa ra là như vậy, mẹ biết ngay sớm muộn gì cũng
có chuyện này mà. Con gái nhà giàuthường chơi bời lăng nhăng, sao có thể yêu thương con nhà nghèo như nhà chúng ta?”
Sau đó lại nó“Như
thế cũng tốt, công việc ấy vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, mẹ mong anh con đổi
công việc khác ổn định từ lâu rồi. Bọn nó cắt đứt quan hệ với nhau, anh
con cũng chi còn đường quay về với chị dâu con thôi!”
“Con thấy chị dâu thật đáng thương, anh cả muốn có thì có, không muốn có thì đá đi!”
Mẹ Trương Hoa cũng gật gù: “Ừ, chỉ sợ anh con có quay đầu lại thì chị dâu con cũng không đồng ý nữa!”
“Chuyện này thì không đáng lo, con biết chị dâu vẫn còn rất quan tâm đến anh cả!”
Mấy hôm nay Trương Hoa hầu như ở trong nhà, buổi tối anh chờ Lí Dương Uy
về, hai người nếu không ra ngoài ăn đêm thì mua đồ về nhà nhắm rượu. Sau khi nghỉ việc, thời gian rảnh nhiều, nhưng Trương Hoa lại không muốn
nấu nướng gì.
Lúc Trần Dĩnh đến trời đã nhá nhem tối, Trương Hoa đang ngồi trong phòng khách xem chương trình thể thao trực tiếp. Trên
bàn còn bày đồ nhắm và bia từ tối qua chưa ăn uống hết.
Trần Dĩnh đáp: “Hôm nay em vào thành phố mua vé xe, vì vậy nhân tiện đến thăm anh.”
Vào trong nhà, Trần Dĩnh nhìn quanh rồi nói: “Sao anh lại để nhà bẩn thỉu
thế này? Đồ ăn từ tối qua cũng không thu dọn, còn cả tàn thuốc lá nữa!”
nói rồi ngoảnh đầu nhìn Trương Hoa, nói: “Râu cũng không buồn cạo!”
Trương Hoa cười: “Sao lần nào em đến cũng đều bắt gặp bộ dạng tồi tệ của anh thế nhỉ?”
“Thế anh còn không đi sửa soạn chút đi, nhìn bộ dạng của anh kìa, tóc tai cũng bù xù nữa!”
Trương Hoa ngại ngùng: “Thế anh đi sửa soạn một chút vậy!” nói rồi liền vào
nhà vệ sinh, nói vọng từ trong đó ra: “Em cho ti vi to lên một chút,
đừng đổi kênh, anh muốn nghe kết quả thi đấu!”
Lúc Trương
Hoa từ trong nhà vệ sinh đi ra, Trần Dĩnh đã thu dọn xong phòng khách.
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh đang ngồi trên ghế sô pha, nói: “Sao muộn thế
này rồi em còn qua đây, tối đi về bất tiện lắm!”
Trần Dĩnh nói:
“Muộn rồi, em không về nhà nữa!” nhìn bộ dạng kinh ngạc của Trương Hoa,
cô liền bật cười: “Em nói đùa đấy, em còn tưởng tâm trạng của anh không
vui, nhưng xem ra ngoài bộ dạng ra thì tâm trạng không ảnh hưởng gì!”
“Sao em biết tâm trạng anh không tốt?”
Trần Dĩnh nói: “Tin đồn trong khu thương mại lan đi nhanh lắm, hôm nay Nhã Vận lại lôi em vào khu thương mại chơi!”
“Thế là em biết hết rồi à?”
Trần Dĩnh khẽ gật đầu Trương Hoa liền nói: “Con nhóc Vận đi cùng em đúng
không? Vậy thì chắc chắn bây giờ bố mẹ anh cũng biết chuyện rồi!”
“Em quên mất không bảo nó tạm thời đừng nói với bố mẹ chuyện này!”
“Thôi bỏ đi, sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi mà!”
Trần Dĩnh lại nói: “Buổi tối anh toàn ăn mấy thứ vô bổ này à?”
“Vì không muốn ra ngoài nên mua những thứ này, đợi Dương Uy về vừa xem ti
vi vừanhắm rượu!” - Rồi anh nói thêm: “Anh