
chọc tức Trương Hoa.
Cho dù là kiểu suy đoán nào, mọi người cũng đều bắt đầu phân tích thực lực của
Trương Hoa khi vào công ty. Bởi vì trước đây mọi người đều nghĩ anh và
Cổ Vân Vân có quan hệtình cảm với nhau nên chẳng ai để ý đến thực lực
thật sự của anh, giờ có chuyện này xảy ra,mọi người mới bắt đầu để ý đến điều này.
Những người cho rằng Trương Hoa vốn dĩ chẳng có quan
hệ tình cảm với Cổ Vân Vân liền đưa ra lí do, đó là bản thân Trương Hoa
là người có năng lực, Cổ Vân Vân, thậm chí cảCổ Triết Đông vì nhận ra
tài năng của Trương Hoa nên mới tìm cách lôi kéo anh về công ty.
Luận điểm này được nhiều người chấp nhận, bởi vì tất cả các biểu hiện của
Trương Hoa kể từ khi vào công ty đều được mọi người đánh giá cao. Chính
vì điểm này, rất nhiều người đã thay đổi quan điểm về Trương Hoa. Trước
đây mọi người đều nghĩ anh vì tham tài sản nhà họ Cổ mới tìm cách chen
chân vào công ty, giờ nhìn lại thấy anh chẳng qua cũng chỉ là đến để làm việc mà>
2.
Vì vậy một số người tỏ thái độ nồng
nhiệt với Trương Hoa hơn, đáng tiếc là sự nồng nhiệt này trong con mắt
của Trương Hoa lại trở thành sự thương hại hoặc là sự mỉa mai nào đó.
Điều đó cho thấy tâm lý của con người không hoàn toàn phụ thuộc vào
khách quan. Rất nhiều người nghĩ rằng bản thân mình nghĩ như thế nào thì những người khác cũng nghĩ như vậy.
Thế nên Trương Hoa đã xin
nghỉ việc chính bởi tâm lý này. Hơn nữa còn nghỉ việc rất nhanh, nộp đơn xin nghỉ việc rồi lập tức rời khỏi công ty, chẳng để cho phòng nhân sự
kịp giữ lại.
Ngay cả Cổ Vân Vân cũng chỉ biết chuyện này lúc
buổi chiều khi Trương Hoa rời khỏi công ty. Đáng tiếc Trương Hoa không
biết là, kể từ khi anh nghỉ việc, Cổ Vân Vân không còn bảo Mạnh Phàm
Khải vào văn phòng của cô nữa.
Buổi tối, Lí Dương Uy về, Trương Hoa chỉ nói qua với anh ta: “Tôi nghỉ việc rồi!”
Lí Dương Uy chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: “Tôi cảm thấy chuyện cậu nghỉ
việc sớm muộn gì cùng xảy ra, tính cách của cậu vốn không hợp với nghề
này!” sau đó anh nói thêm: “Chỉcó điều tôi không nghĩ nhanh như thế, vì
nguyên nhân gì vậy?”
Trương Hoa cười nhạt: “Sau khi Cổ Vân Vân đi xem mắt, người đàn ông đó gần như trưa nào cũng đến công ty đón cô ấy đi ăn trưa!”
Lí Dương Uy nói: “Bản thân cậu không chấp nhận Cổ Vân Vân, như thế chẳng phải rất tốt sao?”
“Có nhiều chuyện không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu, còn phải để ý đến ánh mắt của những người khác chứ!”
Lí Dương Uy ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng phảihôi thế cũng được, tạm thời nghỉ
ngơi thư giãn, cũng không cần phải đi công tác, ngày ngày có thể ở nhà
với tôi!”
Lí Dương Uy nhìn Trương Hoa hồi lâu, rồi hỏi: “Thế tiếp theo cậu định làm gì? Hay quay lại công ty cũ?”
“Đâu có được, hơn nữa tạm thời tôi chưa muốn đi tìm việc, nghỉ ngơi một thời gian cho yên tĩnh rồi mới tính tiếp!”
Trương Hoa nhìn Lí Dương Uy cười: “Chí ít thì trong thời gian ở công ty điện
tử Triết Đông, thu nhập của tôi cũng không đến nỗi nào, có thể nghỉ ngơi một thời gian mà không cần bận tâm đến chuyện!”
3.
Ngày hôm sau, lúc Cổ Vân Vân gọi điện đến, Trương Hoa vẫn còn đang ngủ. Cổ
Vân Vân nghe giọng Trương Hoa liền hỏi: “Vẫn đang ngủ à?”
Trương Hoa cười: “Mãi mới được nghỉ ngơi, vì vậy phải ngủ cho đã mắt chứ!”
“Sao cậu đột nhiên xin nghỉ việc thế? Cũng không nói trước với tôi một tiếng!”
Trương Hoa vẫn cười bảo: “Có nói hay không cũng như nhau, dù sao tôi cũng nghĩ kĩ rồi!”
“Công việc hiện nay của cậu cũng không tồi, sao đột nhiên lại xin nghỉ?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy công việc này không thích hợp thôi!”
Cổ Vân Vân im lặng một lát mới nói: “Là vì tôi phải không?”
Trương Hoa cười xòa: “Không phải đâu chẳng liên quan gì đến cậu cả!”
Cổ Vân Vân lại im lặng, hồi lâu mới nói: “Đôi khi tôi cảm thấy cậu thật giả tạo!”
Trương Hoa im lặng.
Cổ Vân Vân buồn bã nói: “Tại sao cậu không bao giờ chịu đi tìm tôi nói chuyện, để biếttrong lòng tôi nghĩ cái gì?”
Trương Hoa vẫn trầm ngâm, cuối cùng cũng cười gượng: “Làm gì có, chẳng phải tôi vẫnthường xuyên ngồi tán dóc với cậu đấy sao?”
Cổ Vân Vân định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ nói: “Thôi bỏ đi, cậu ngủ tiếp đi!” rồi cúp máy.
Trương Hoa nhìn điện thoại, sau đó ném sang một bên và nằm xuống định ngủ
tiếp. Nhưng lúc này anh không thể ngủ được nữa, cộng với ánh mặt trời
chiếu qua cửa sổ quá chói mắt.
Tỉnh dậy, Trương Hoa đột nhiên
cảm thấy rất trống trải, không biết làm gì. Trong lúc đi làm, về nhà bố
mẹ ở còn được, nhưng giờ nghỉ việc rồi, anh lại không muốn về nhà bố mẹ, hơn nữa anh cũng không muốn nói với bố mẹ rằng mình đã nghỉ việc.
4.
Ngày thứ ba sau khi Trương Hoa nghỉ việc là chủ nhật, cũng đúng lúc Trần
Dĩnh biết tin. Hôm ấy, Trần Dĩnh định đi mua vé tàu về quê nên bào Nhã
Vận cùng cô vào thành phố mua vé.
Trên đường đến bến xe, Nhã Vận nói luôn miệng: “Chị dâu, tết đừng về nhà, bụng to như thế này không an toàn đâu!”
Trần Dĩnh cười nói: “Chị phải về nhà ăn tết với bố mẹ chứ, nếu không, chỉ có mỗi hai cụ ăn tết sẽ buồn lắm!”
Trần Dĩnh không nói cho Nhã Vận biết chuyện sau tết cô sẽ không quay lại nữa, càng không dám nói v