
thấy hụt hẫng. Bởi vì cô tưởng người đó là Cổ Vân Vân, xem ra anh đúng là thích Cổ Vân Vân thật, nếu không muộn thế này rồi,
sao lại vì một cuộc điện thoại mà đã tức tốc lao ra thành phố?
hối hả đến địa điểm hẹn uống rượu với Lí Dương Uy, là một quán đồ nướng.
Trương Hoa vừa ngồi xuống liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?” Lí Dương Uy
liền nói: “Uống một cốc trước đã!”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Kỉ Oanh không có nhà, điện thoại cũng tắt máy!”
“Mất tích à? Đã tìm chưa?”
Lí Dương Uy lắc đầu: “Không cần tìm, tôi biết cô ấy ở cùng với ai!”
“Ở cùng với ai?”
“Bạn trai cũ của cô ấy!”
Trương Hoa im lặng nhìn Lí Dương Uy, anh biết Lí Dương Uy chắc chắn sẽ nói lý do của mình.
Lí Dương Uy tiếp tục: “Mấy hôm nay bạn trai cũ đến tìm cô ấy, tôi hỏi Kỉ
Oanh có chuyện gì, Kỉ Oanh nói không có chuyện gì, nhưng tôi biết chắc
chắn có chuyện!”
“Sao cậu biết chắc chắn có chuyện?”
“Ngay cả sự khác biệt nhỏ xíu ấy tôi còn có thể nhận ra, huống hồ cả tối nay cô ấy không về, điện thoại cũng tắt”.
5.
Lí Dương Uy tiếp tục: “Xem ra chuyện đám cưới cũng chẳng cần phải chuẩn bị nữa!”, nói rồi liền uống cạn một cốc, cười nói: “Như thế cũng tốt, tôi
vốn nghĩ chuyện hôn nhân thật phiền phức!”
“Nếu hai người đã ở bên nhau thì nên tin tưởng nhau, cứ đợi cô ấy về rồi hỏi cho rõ ràng”.
Lí Dương Uy cười chua xót: “Không cần hỏi, trước đây cô ấy từng nói với
tôi, người đàn ông đó là mối tình đầu của cô ấy, cô ấy đã dốc toàn bộ
tình cảm vào đó, giờ người đàn ông này quay lại rồi, chắc chắn cô ấy sẽ
lập tức quay lại với anh ta!”Trương Hoa đột nhiên hỏi: “Kỉ Oanh với Cổ
Vân Vân khá thân thiết, có thể Cổ Vân Vân cũng biết chuyện gì đó cũng
nên?” nói rồi Trương Hoa liền lấy điện thoại ra: “Để tôi gọi cho Vân Vân hỏi xem sao!” nhưng Lí Dương Uy đã ngăn lại: “Không cần hỏi, tối nay
tôi ở nhà suy nghĩ rất lâu, cảm thấy như thế này rất mệt mỏi, nếu cô ấy
luôn hướng về gã đàn ông kia, tôi nên buông tay thì tốt hơn!”
Trương Hoa đột nhiên nghĩ đến Trần Dĩnh, thầm nhủ: “Có khi nào Lục Đào luôn ở trong tâm trí cô ấy?”
Lí Dương Uy dường như đã nhìn thấu tâm can Trương Hoa: “Đàn bà ai cũng khó mà quên được mối tình đầu, tôi tưởng rằng có thể nỗ lực khiến cô ấy
quên đi, nhưng giờ xem ra tôi thất bại rồi! Xem ra cái nguyên tắc của
cậu là nhất định phải lấy gái trinh làm vợ lúc trước có lẽ là có lí
đấy!”
Lí Dương Uy cứ uống liên tục, Trương Hoa ngồi xuống cùng.
Lí Dương Uy uống rất nhiều, đã là hơn hai giờ đêm. Cuối cùng Lí Dương Uy
cũng đổ gục trên bàn. Trương Hoa nhìn Lí Dương Uy gục trên bàn nhậu, lắc đầu châm một điếu thuốc, muốn suy nghĩ một vài vấn đề nhưng đầu óc lại
trống rỗng.
6.
Điện thoại của Lí Dương Uy đột nhiên đổ
chuông. Nhìn thấy Lí Dương Uy đã ngủ say, Trương Hoa liền móc điện thoại trong túi bạn ra, trên màn hình hiện lên chữ “Bà xã”, Trương Hoa biết
là Kỉ Oanh gọi đến. Trương Hoa đang định nghe, nhưng nghĩ rồi lại thôi, đặt điện thoại lên bàn mặc cho nó kêu. Sau khi điện thoại thôi đổ
chuông, Trương Hoa liền chuyển sang chế độ rung, sau đó lại nhìn thấy
điện thoại của Lí Dương Uy rung lên lần nữa.
Kỉ Oanh phải gọi
đến khoảng hơn chục lần Trương Hoa mới nghe máy. Đầu dây bên kia, Kỉ Oan lo lắng hỏi: “Dương Uy, anh đang ở đâu, sao muộn thế này còn chưa về
nhà?”
Trương Hoa lạnh lùng nói: “Là tôi, Trương Hoa đây!” Kỉ Oanh lại vội vàng hỏi: “Thế Dương Uy đâu?”
“Cậu ta ngủ rồi!”
“Ở nhà cậu à?”“Không, đang ở quán đồ nướng”
“Anh ấy uống quá nhiều à? Nói cho tôi biết hai người đang ở đâu, tôi qua đón anh ấy về!”
Trương Hoa vốn định từ chối nhưng cuối cùng vẫn nói với Kỉ Oanh. Chẳng bao lâu sau, Kỉ Oanh đã bắt taxi đến nơi. Nhìn thấy bộ dạng của Lí Dương Uy, cô liền sốt ruột hỏi: “Sao anh ấy lại uống nhiều thế này?” Trương Hoa cười khẩy: “Chuyện này sao lại hỏi tôi?”
Kỉ Oanh ngồi xuống, bình tĩnh lại rồi nói: “Tối nay đúng là tôi có chút việc!”
“Tôi chẳng muốn quản lý mấy chuyện của các cậu làm gì, nhưng có điều này vẫn phải nói, nếu như cậu vẫn còn lưu luyến người cũ thì cứ nói thẳng với
Dương Uy!”
“Tôi biết nếu nói trước với anh ấy thì bây giờ anh ấy đã không hiểu lầm thế này!”
“Có hiểu lầm hay không là chuyện của hai người, không cần giải thích với tôi!”
Nói rồi nhìn sang Lí Dương Uy, hỏi: “Để tôi đưa cậu ta về chỗ tôi hay là cậu đưa cậu ta về nhà?”
“Để tôi đưa anh ấy về nhà!”
7.
Tối về đến nhà, Trương Hoa lại nghĩ ngợi vẩn vơ nên mãi khuya mới ngủ. Sáng ra, vẫn còn đang ngủ thì Cổ Vân Vân gọi điện đến, nói Kỉ Oanh đang ngồi khóc ở chỗ cô. Lí Dương Uy đòi chia tay, hỏi vì nguyên nhân gì? Trương
Hoa nói: “Chia tay hay không là chuyện của Dương Uy, tôi làm sao mà biết được!”
Cổ Vân Vân nói: “Chẳng phải tối qua cậu ta cùng cậu đi uống rượu sao? Cậu chắc chắn biết rõ nguyên nhân!”
“Nguyên nhân này cứ hỏi Kỉ Oanh là rõ nhất!”
Nói rồi Trương Hoa liền cúp máy, ngủ tiếp.
N một lúc mà không thể ngủ được nữa, Trương Hoa liền bò dậy, thu dọn gọn
gàng mọi thứ xong liền xuống dưới ăn sáng, sau đó đi dạo lung tung. Lúc
Trương Hoa ngẩng đầu lên, anh thấy mình đã đứng trước một cửa hàng sách, anh liề