
á rồi! Có bận thế nào thì cũng phải chăm sóc cậu cho chu
đáo chứ! Chuyện lần trước vẫn còn chưa cảm ơn cậu được đấy!”Trương Hoa
cười cười không nói gì, ngồi xuống ghế và lấy tập tài liệu đã chuẩn bị
sẵn ra, bắt đầu bàn công việc với Tần Hải Vận.
Tần Hải Vận nghe
Trương Hoa đề xuất những phương án này, im lặng hồi lâu rồi từ tốn nói:
“Bảo sao chủ tịch lại xem trọng cậu, quả đúng không phải là hư danh!”
Trương Hoa cười: “Đâu có, còn phải học hỏi ở bậc tiền bối các anh nhiều!”
-Cậu lại khách sao rồi! Xem ra tôi phải đánh giá lại cậu mới được! À, hôm
nay tôi nhất định phải mời cậu một bữa, đừng hiểu lầm, chỉ là chiêu đãi
đơn thuần thôi!
6.
Buổi chiều, Trương Hoa về khách sạn,
anh biết kết quả lần này rất tốt, cuối cùng anh cũng hiểu ra ý nghĩa
thực sự của những điều mà Phùng Lâm Hàn đã nói với anh.
Nằm
xuống giường, Trương Hoa thấy vui vui, tiện tay vớ lấy cái điện thoại,
lướt một lượt danh bạ. Lúc nhìn thấy cái tên Ngô Tĩnh, anh đột nhiên
muốn chia sẻ niềm vui với cô.
Ngẫm nghĩ một hồi, Trương Hoa liền gửi một cái tin nhắn: “Mấy hôm nay anh đi công tác, thay đổi phương
pháp làm việc, hiệu quả rất tốt, vì vậy muốn chia sẻ niềm vui với em!”
Một lát sau, Ngô Tĩnh trả lời lại: “Chúc mừng anh, em cũng vui thay cho
anh, tiếp tục cố gắng nhé!”, phía sau còn kèm theo một cái mặt cười.
Trương Hoa đọc đi đọc lại tin nhắn, cuối cùng nhìn cái mặt cười kia, trong
lòng chợt cảm thấy rất hạnh phúc. Sống với Trần Dĩnh bấy nhiêu lâu, mặc
dù trước đây cũng thường xuyên nhắn tin nhưng chẳng bao giờ nói mấy lời
tình cảm, toàn chỉ là hỏi gì đáp nấy.
Trương Hoa lại nhắn lại,
chẳng mấy chốc Ngô Tĩnh cũng nhắn lại một tin. Trương Hoa chợt cảm thấy
trong lòng rất nhẹ nhõm, đang định nhắn tin tiếp thì Lưu Vân Đông gõ
cửa.
Lưu Vân Đông vào phòng liền hỏi: “Sao giám đốc Trương đến
mấy hôm rồi mà không thông báo với chúng tôi, lúc chiều, qua văn phòng
giám đốc Tần tôi mới biết!>
Trương Hoa cười bảo: “Như thế mới yên tĩnh một chút!”
Lưu Vân Đông cười: “Tôi đã xem số tài liệu và phương án kia rồi, quả là
khâm phục giám đốc Trương, cũng thật xấu hổ vì làm việc chưa được tốt,
anh cứ thẳng thừng phê bình đi!”
“Phê bình gì chứ, anh đã làm
rất tốt rồi, nếu như ngay cả khu vực tiêu thụ mạnh nhất ngoại ô mà tôi
còn phải phê bình thì các khu vực khác phải tính sao đây?”
7.
Hai người nói chuyện một lúc thì Lưu Vân Đông nói: “Cũng gần đến giờ rồi,
giám đốc Tần đã chuẩn bị tiệc rượu rồi, chúng ta qua đó đi!” Trương Hoa
gật đầu đáp, đúng lúc ấy có tin nhắn của Ngô Tĩnh gửi đến, Trương Hoa
đọc rồi nhắn lại: “Anh phải đi tiếp khách rồi, tối về nói chuyện tiếp
nhé!”
Ngô Tĩnh liền nhắn lại luôn: “Anh uống ít thôi!” còn kèm theo cái mặt cười phía sau. Trương Hoa đọc tin nhắn, khẽ nhoẻn cười.
Lưu Vân Đông cười bảo: “Giám đốc Trương đi công tác mà vẫn không quên nhắn
cho công chúa nhà họ Cổ cơ à?” Trương Hoa biết Lưu Vân Đông nghĩ anh
nhắn tin với Cổ Vân Vân nhưng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Mặc áo
khoác xong, anh nói: “Chúng ta đi thôi!”
Vẫn là rất nhiều người
tiếp đón. Trong buổi chiêu đãi, Trương Hoa cảm nhận rõ sự kính trọng của họ đối với mình có sự khác biệt. Trước đây sự kính trọng ấy xuất phát
từ việc hiểu nhầm thân phận của anh, còn lần này, sự kính trọng phần
nhiều là vì họ đã khẳng định được năng lực của anh trong công việc.
Trương Hoa nghĩ, chắc chắn là Tần Hải Vận đã nói với bọn họ về kế hoạch
cải tiến lần này của anh.
Sau bữa ăn, vẫn là đi giải trí, Trương Hoa không muốn đi nhưng vẫn bị lôi kéo đi. Vẫn giống như trước, có rất
nhiều “em” ngồi phục vụ. Lưu Vân Đông lại gần Trương Hoa, thì thầm nói:
“Giám đốc Trương, tối nay có cần bao một em không?”
Trương Hoa cười: “Thực ra tôi chưa bao giờ đến những nơi như thế này!”
Lưu Vân Đông cười lớn: “Đàn ông mà, nên học cách chơi”, sau đó thì thầm vào tai Trương Hoa: “Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho công chúa nhà họ Cổ
biết đâu!”
Kì thực kể từ sau khi ly hôn, nhiều tối Trương Hoa
cảm thấy rất “bức bách”, đặc biệt là sau khi uống rượu. Có lúc anh cũng
nghĩ, hay là buông thả một lần, dù sao, đó cũng không phải là chuyện đùa giỡn tình cảm, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.
8.
Đặc biệt là ở những nơi như KTV, mọi người liên tục uống rượu, ai cũng rất
thoải mái, hơn nữa các cô phục vụ ngồi bên cạnh cứ đụng chạm liên tục,
đúng là một thách thức lớn đối với đàn ông, Trương Hoa nhìn cảnh tượng
này, trong lòng nghĩ, chắc là chẳng mấy gã đàn ông có thể giữ được suy
nghĩ và thể xác trong sạch trong một thời gian dài ở đây.
Đột
nhiên điện thoại trong túi quần anh đổ chuông, lấy ra xem, là tinh nhắn
của Ngô Tĩnh: “Vẫn chưa về khách sạn à? Muộn lắm rồi, đừng chơi bời lăng nhăng nhé!” phía sau còn kèm theo một cái mặt cười.
Suy nghĩ hư hỏng vừa nhen nhóm trong đầu Trương Hoa bỗng chốc bị cái tin nhắn ấy
xua tan đi mất. Đọc tin nhắn này, Trương Hoa cảm thấy mình không nên làm bừa. Hơn nữa, trong lòng anh cảm thấy rất ấm áp, nghĩ rằng cô gái này
đang quan tâm đến mình.
Thế là anh liền lấy cớ đi vệ sinh để
nhắn tin lại cho cô, nói