Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326685

Bình chọn: 7.5.00/10/668 lượt.

ực ra tôi hi vọng sau này Trần Dĩnh có thể tìm được một người thực sự chấp nhận sai lầm của cô ấy, giống như tôi bao dung với Kỉ Oanh vậy!”

nói rồi Lí Dương Uy nhìn Trương Hoa cười, hỏi: “Có phải kề từ khi sống

chung với Kỉ Oanh, tôi bỗng trở nên đa sầu đa cảm không?”

“Đâu

có, tôi cảm thấy cậu trưởng thành hơn, hơn nữa cậu và Kỉ Oanh đều hiền

lành, tôi tin rằng tương lai hai người sẽ hạnh phúc!”

Lí Dương Uy khẽ cười: “Kỉ Oanh muốn cậu và Cổ Vân Vân làm phù dâu, phù rể cho bọn tôi!”

“Chuyện này đâu có được, phù dâu, phù rể phải là người chưa kết hôn, tôi đã từng kết hôn rồi!”

“Tôi chẳng quan tâm đến mấy chuyện thủ tục ấy, cậu là bạn thân nhất của tôi, Cổ Vân Vân cũng thân thiếtKỉ Oanh”.

“Những chuyện khác tôi đều có thể nhận lời, cũng có thể giúp cậu, nhưng chuyện này thì không được!”

4.

Lần này đi công tác, Trương Hoa đã có chút kinh nghiệm, cứ đến buổi chiều

là nói trước với giám đốc kinh doanh tối phải gặp bạn, không thể đi ăn

với ông ấy. Mặc dù vậy, anh vẫn không thể tránh được đôi ba lần tiệc

rượu, và những hoạt động giải trí, cùng những yêu cầu đặc biệt.

Lúc đi công tác về, Trương Hoa bắt đầu suy nghĩ về mục đích chuyến đi công

tác của mình rốt cuộc là gì? Là thực sự học hỏi kinh nghiệm cạnh tranh ở thị trường ngoại ô, nâng cao khả năng của bản thân hay là đi ra oai với thiên hạ dưới cái mác “con rể nhà họ Cổ?”

Thời gian đầu, ở

trung tâm thành phố, mặc dù mục tiêu trực tiếp là đối phó với Lục Đào,

nhưng anh vẫn học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm cạnh tranh thị trường

và kiến thức hữu ích trong quá trình cạnh tranh. Nhưng hiện giờ dường

như ngoài việc ăn chơi, giải trí, có quyền sử dụng chữ kí của mình để

quyết định chuyện lớn, anh hoàn toàn không thể nâng cao kinh nghiệm và

khả năng của bản thân.

Trương Hoa nằm trên giường, bắt đầu cân

nhắc chuyện nghỉ việc. Anh cảm thấy cứ như thế này, bản thân mình sẽ mất đi tinh thần hào hứng làm việc và nguyên tắc làm việc vốn có. Mặc dù

bên ngoài có vẻ rất vẻ vang, rất được người khác tôn trọng, nhưng những

thứ này chỉ là cái vỏ hào nhoáng, có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Trương Hoa thậm chí còn nghĩ, nếu như giám đốc kinh doanh của đối tác biết Cổ

Vân Vân và anh không phải là một đôi thì họ sẽ đối xử với anh ra sao?

Ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng Trương Hoa quyết định ngày mai đi tìm Phùng Lâm Hàn nói chuyện. Nếu như tiếp tục làm việc như thế này, anh chỉ có thể

xin nghỉ việc, nếu không sẽ phải xin đổi vị trí.

5.

Phùng Lâm Hàn nghe Trương Hoa nói xong liền châm thuốc hút, trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: “Cậu cảm thấy việc định vị thị trường, sách lược kinh doanh

hay là các công việc cơ sở cụ thể quan trọng hơn>

Trương Hoa nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Chắc là vế trước quan trọng hơn”.

“Sự thay đổi tính chất công việc tự nhiên sẽ phát sinh thay đổi trên hình

thức, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là như nhau. Đi công tác không chỉ là ăn uống và kí tên vào các đề xuất. Trách nhiệm mà nó phải gánh vác còn

quan trọng hơn nhiều so với các công việc cụ thể ở khu trung tâm thành

phố”.

Im lặng một lát, Phùng Lâm Hàn nói tiếp: “Cậu không chỉ

phải cân nhắc đến lợi ích của hộ kinh doanh mà còn phải cân nhắc đến lợi ích của công ty, làm sao để cả hai cùng có lợi!”

Thấy Trương

Hoa trầm ngâm không nói, Phùng Lâm Hàn liền cười bảo: “Có phải cậu cảm

thấy ăn ở của người ta mà không kí đề xuất cho người ta thì ngại không?”

Trương Hoa gật đầu đáp: “Cũng có hơi hơi!”

“Có rất nhiều cách làm việc, phải duy trì quan hệ, nhưng nguyên tắc cơ bản

không được thay đổi, đó chính là trên cơ sở tạo lợi nhuận cho công ty để mang lại lợi nhuận cho hộ kinh doanh. Vừa phải duy trì quan hệ hợp tác, vừa phải làm cho khách hàng hài lòng, nhưng đồng thời vẫn phải đảm bảo

lợi nhuận của công ty. Đây mới là vấn đề cốt lõi, hoàn toàn không phải

chỉ có ăn nhậu và kí tên như cậu nghĩ đâu!”

Trương Hoa trầm ngâm một lát rồi nói: “Tôi hiểu rồi!” Phùng Lâm Hàn cười nói: “Không nói sớm với cậu chính là để cậu tự lĩnh hội trong quá trình thực tiễn. Cậu nhất định phải nhớ cho kĩ, mục đích cuối cùng của kinh doanh đều xoay quanh

lợi ích, thoát li khỏi nó rồi có nói gì cũng là vô ích thôi!”

6.

Trương Hoa quay về văn phòng, ngồi rất lâu, từ từ điều chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình, lúc này mới biết mình vẫn chưa thực sự lĩnh hội được điều cốt lõi của công việc này.

Nhìn đồng hồ đã thấy đến trưa, lòng thầm nghĩ: “Thường ngày, cứ đến gần trưa là Cổ Vân Vân mới đến công ty, ngày nào cũng như vậy nên đột nhiên hôm nay cô ấy không đến khiến Trương Hoa cứ thấy kì lạ.

Trương Hoa liền gọi cho Cổ Vân Vân: “Sao hôm nay cậu không đi làm?”

“Cậu về rồi à?”

“Tôi về tối qua”.

“Tôi đang đi mua đồ với Kỉ Oanh, cô ấy và Lí Dương Uy sẽ làm đám cưới vào Tết nguyên đán”.

“Lần trước tôi có nghe Dương Uy nói rồi, không ngờ nhanh như thế, sao thằng ranh Dương Uy không nói cho tôi biết nhỉ?”

Cổ Vân Vân cười bảo: “Đây là do hai bên gia đình sắp đặt, hai người bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo thôi!”

“Thế cũng tốt, phải bảo Dương Uy khao mới được!”

“Thế thì tối nay đi! Chiều nay đợi tôi và Kỉ Oanh mua