
ó thể nghe thấy tiếng của mẹ, Nhã Vận và Trần Dĩnh đang ở trong
phòng khách xem tivi, nói chuyện.
Trương Hoa cảm thấy rất ấm áp, so với việc đi công tác, tiệc tùng thì ở nhà thoải mái và yên tĩnh hơn
nhiều. Anh xin nghỉ một ngày về nhà là vì muốn nghỉ ngơi một ngày, đã
lâu lắm rồi anh chưa được thanh thản thế>
Trong phòng khách,
mẹ Trương Hoa nói: “Dĩnh à, mau vào nói chuyện với thằng Hoa đi!” Nhã
Vận cũng nói: “Chị dâu vào trong đi! Chẳng mấy khi anh ấy v!”
Trần Dĩnh liền nói: “Thôi bỏ đi, có vào cũng chẳng biết nói gì!”
Nhã Vận kéo Trần Dĩnh dậy, nói: “Đi vào khắc sẽ có chuyện để nói!” Mẹ Trương Hoa cũng nói: “Mau vào đi con!”
Hai người cứ đẩy Trần Dĩnh đến trước cửa phòng Nhã Vận. Nhã Vận với tay mở
cửa, sau đó đẩy Trần Dĩnh vào trong, cười nói: “Nếu như tối không ra thì em sẽ nhường giường cho anh chị nhé!” nói rồi con bé liền đóng cửa lại.
Trương Hoa đang chơi điện tử, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngoảnh đầu lại, nhìn thấy em gái đẩy Trần Dĩnh vào, sau đó đóng cửa lại. Trương Hoa hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Trần Dĩnh ngại ngùng cười: “Không có gì, là Nhã Vận đẩy em vào thôi!”
2.
Trương Hoa không nói gì, tiếp tục chơi điện tử. Trần Dĩnh chậm rãi lại gần
ngồi xuống bên giường của Nhã Vận. Im lặng một lát rồi hỏi: “Dạo này anh đi công tác có thuận lợi không?”
Trương Hoa ậm ừ đáp: “Ừ, đi công tác chẳng khác gì đi du lịch!”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng phải, với mối quan hệ của anh và Cổ Vân
Vân, những người dưới quyền chắc chắn rất coi trọng anh!”
Trương Hoa nghe vậy không nói gì. Trần Dĩnh cũng không biết nói gì, chỉ biết ngồi im.
Trương Hoa đột nhiên hỏi: “Em vẫn còn để rất nhiều quần áo mùa đông ở chỗ anh, bây giờ thời tiết càng lúc càng lạnh, hay là em qua lấy về đi?”
Trần Dĩnh cười cười: “Giờ người em như thế này, mặc làm sao được chỗ quần áo ấy?>
Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn cái bụng đã rất to của Trần Dĩnh mới sực nhớ
ra: “Ừ, anh quên mất”. Một lát sau lại hỏi: “Gần đây em đi làm có bất
tiện không?”
“Cũng may là chỉ có mấy bến thôi, xe buýt ở đây
không như trong thành phố, người đi làm cũng không đông như thế, thỉnh
thoảng có đông người thì cũng có người nhường chỗ cho em!”
- Thế thì tốt! – Nói rồi anh lại tiếp tục chơi điện tử. Trần Dĩnh nói: “Huệ
Anh có một người bạn làm ở bệnh viện, cô ấy nói có thể lên kiểm tra xem
là con trai hay con gái đấy!”
Trương Hoa dừng chơi, ngoảnh đầu
lại nhìn Trần Dĩnh: “Em kiểm tra rồi à?” nói rồi mới phát hiện trong
tiềm thức của mình vẫn có chút quan tâm xem đứa bé là con trai hay con
gái. Trần Dĩnh nói: “Chưa, em cảm thấy con trai hay con gái cũng như
nhau, hơn nữa kiểm tra rồi cũng chẳng thay đổi được giới tính của nó!”
Trương Hoa ậm ừ đáp: “Cũng phải!”
Trần Dĩnh cúi đầu khẽ nói: “Anh hi vọng là con trai hay con gái?”
3.
Câu hỏi này của Trần Dĩnh khiến Trương Hoa không sao trả lời được. Hồi mới
kết hôn, Trương Hoa muốn có con, anh muốn có một đứa con gái đáng yêu
như Trần Dĩnh, sau đó cả nhà sẽ cùng đi công viên, đi dạo phố vào mỗi
cuối tuần, chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc.
Nhưng bây giờ anh với Trần Dĩnh đã ly hôn, hơn nữa do tâm lý, trong lòng anh luôn nảy sinh ý
nghĩ bài xích đứa bé theo bản năng, vì vậy anh luôn tự nhủ mình tuyệt
đối đừng quan tâm đến nó.
Nhưng nhìn cái bụng đang ngày một to
lên của Trần Dĩnh, nghe cô hỏi anh thích con trai hay con gái, anh lại
cảm thấy mình không thể nào ngó lơ với đứa bé, thậm chí trong lòng còn
nghĩ, nếu là con gái thì tốt quá, bởi vì con gái rất dễ thương, mà nghe
người ta nói, con gái thường bám bố hơn.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng
anh lại không thể trả lời, cũng không muốn trả lời. Cũng may đúng lúc ấy điện thoại của Trương Hoa đổ chuông, anh liếc thấy là Lí Dương Uy gọi
liền nhấc máy: “Gọi muộn thế này có việc gì vậy?”
“Cậu có nhà không? Ra ngoài uống rượu với tôi đi!”
Trương Hoa nghe giọng Lí Dương Uy có vẻ lạ liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Lí Dương Uy nói: “Không có gì, chỉ muốn tìm cậu uống rượu thôi!”
“Tôi đang ở nhà bố mẹ, cậu đợi một lát, tôi qua ngay!”
Trương Hoa nghĩ, chắc chắn Lí Dương Uy đang có chuyện gì đó, nếu không đã
không gọi điện muộn thế này. Cúp điện thoại, Trương Hoa nói với Trần
Dĩnh: “Bây giờ anh phải về thành phố, vốn định chuẩn bị ngày mai ở nhà
nghỉ ngơi một ngày, giờ xem ra không được rồi!”
Trần Dĩnh vội hỏi: “Là Cổ Vân Vân à?” Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, sau đó nói: “Không phải cô ấy, là Dương Uy!”
Nói rồi liền lấy điện thoại ra gọi taxi.
4.
Trương Hoa đi xong, mẹ anh liền hỏi Trần Dĩnh: “Sao muộn thế này rồi còn có
việc gì nữa?”, Trần Dĩnh đáp: “Con cũng không biết, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, nói là phải về thành phố, con hỏi có phải Cổ Vân Vân
gọi không, anh ấy nói là bạn học Lí Dương Uy”.
Mẹ Trương Hoa cằn nhằn: “Cái thằng này, khó khăn lắm mới về nhà một hôm, thế mà thót cái lại về thành phố rồi!”
Trần Dĩnh thầm nghĩ: “Chắc chắn là Cổ Vân Vân gọi!”
Ban nãy lúc ở trong phòng, mặc dù hai người nói chuyện rất ít nhưng Trần
Dĩnh vẫn cảm thấy rất ấm áp. Cô vốn còn định hỏi anh rất nhiều chuyện,
nhưng giờ chỉ cảm