
c người ngoài khó mà đặt
chân vào thế giới nội tâm của cô.
Buổi trưa, Trương Hoa vốn định đến nhà ăn đó, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại thôi. Anh cùng Cổ Vân Vân
đến một nhà hàng đồ ăn tây. Lúc ăn, Trương Hoa nói: “Tối, tôi muốn về
nhà một chuyến, nếu cậu không có việc gì thì cho tôi mượn xe nhé, tối
quay lại đây cho tiện!”
“Hay là tôi đi với cậu về nhà nhé, tôi muốn học làm món ăn mẹ cậu làm!”
“Sau này có cơ hội rồi đến cũng được, giờ đi không tiện lắm, Trần Dĩnh đang ở đó. Hơn nữa bởi vì cô ấy đang ở nhà nên tôi mới lái xe về, tối còn quay lại đây!”
Cổ Vân Vân vội vàng nói: “Trần Dĩnh lại ở trong nhà
bố mẹ cậu rồi à?” đáp: “Ừ, bố mẹ tôi đón cô ấy về, cô ấy nói khi nào gần sinh thì về quê, sau này sẽ không trở lại nữa!”
Cổ Vân Vân trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Thế đứa bé sau này ra sao?” Trương Hoa đáp: “Giờ tôi chưa nghĩ được nhiều như thế, cô ấy bảo sau này không quay lại nữa, đứa bé chắc chắn là ở bên cô ấy rồi!”
6.
Lúc Trần Dĩnh
hết giờ làm, Trương Hoa đứng ở cổng chờ cô. Trần Dĩnh lên xe liền hỏi:
“Anh đi công tác về rồi à?” Trương Hoa bảo về từ mấy hôm trước rồi.
Đi được nửa đường, Trương Hoa dừng xe lại bên đường nói: “Chúng ta vào
siêu thị đi!” Trần Dĩnh ngạc nhiên hỏi sao lại đi siêu thị thì Trương
Hoa nói: “Mua ít đồ mang về, hôm nay anh về mà không báo trước với bố
mẹ, sợ mẹ không chuẩn bị thức ăn!”
Trần Dĩnh liền nói: “Anh không phải lo đâu, dạo này tối nào mẹ cũng làm rất nhiều món!”
“Cũng phải, thêm một người ăn mà!”
Trần Dĩnh ngại ngùng nói: “Không phải thêm một người, mà là hai người! Gần đây em ăn hơi nhiều!”
“Vậy chúng ta cứ mua thêm đồ đi”.
Ra khỏi siêu thị, Trần Dĩnh liền nói: “Anh mua nhiều thế làm gì?”
“Anh cũng không biết cái nào cần dùng đến, mua nhiều một chút, ăn được thì ăn, không ăn được thì để đấy!”
Trên xe, Trần Dĩnh hỏi: “Đi công tác chắc là mệt lắm nhỉ, anh có quen không?”
“Cũng bình thường, chỉ tội phải uống hơi nhiều!”
Vừa nói Trương Hoa vừa rút điếu thuốc ra, vừa lái xe vừa châm lửa. Trần
Dĩnh nhìn anh, đột nhiên cảm thấy bộ dạng Trương Hoa lúc vừa lái xe vừa
hút thuốc rất đẹp trai!
Trương Hoa bất ngờ về nhà, mẹ anh vui
lắm. Thấy con trai xách túi lớn túi bé từ trong cốp xe ra liền nói: “Hóa ra con cũng còn chút lương tâm đấy, biết cái Dĩnh nó có bầu nên cần tẩm bổ!”
Lúc ăn cơm, Trương Hoa nói: “Một vài ngày nữa con lại đi
công tác, cuối tuần không về nhà được. Bố mẹ bảo với Nhã Vận, đợi con về con sẽ qua trường thăm nó!”
7.
Mẹ Trương Hoa muốn giữ
con trai ngủ lại nhà nhưng Trương Hoa nói phải về có việc, dù sao đi xe
cũng tiện. Lúc Trương Hoa đi, Trần Dĩnh cũng đi theo tiễn. Nhìn Trương
Hoa lên xe, Trần Dĩnh định nói gì đó nhưng lại thôi.
Trên đường
về, Trương Hoa đột nhiên phát hiện ra tình cảm của anh dành cho Trần
Dĩnh đã từ từ lắng xuống. Sự lắng xuống ấy khiến giữa anh và Trần Dĩnh
không còn hận thù nhưng dần dần cũng mất đi tình yêu trước đây.
Hiện nay tình cảm anh dành cho Trần Dĩnh đa phần là sự quan tâm kiểu bạn bè, hơn nữa anh cũng là cha của đứa bé trong bụng cô. Trương Hoa lại nghĩ
đến Cổ Vân Vân, anh cảm thấy rất kì lạ, ở Cổ Vân Vân, anh không thể nào
tìm thấy một chút tình cảm gì đặc biệt, anh thậm chí còn nghĩ, giả sử
sau này anh và Cổ Vân Vân kết hôn, có lẽ anh cũng không có cảm giác rung động trước cô.
Trương Hoa vừa lái xe vừa nghĩ, sau này mình có
tìm người khác chắc cũng sẽ tìm một người giống như Trần Dĩnh. Lúc này
trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái thích đọc báo trên xe buýt.
Đột nhiên anh cảm thấy mình vô cùng tò mò về cô gái ấy. Trương Hoa luôn
đoán xem cô gái này mỗi ngày nghĩ cái gì, thế giới tình cảm của cô ấy
như thế nào... Rồi lại nghĩ, cô ấy có bạn trai chưa? Hàng ngày thấy cô
đi làm một mình như thế chắc là chưa có.
Cuối cùng anh nghĩ đến
công việc hiện nay. Trương Hoa vô cùng lưỡng lự trước công việc này. Một mặt anh không muốn đắm chìm vào những buổi tiệc rượu, giải trí và những mối quan hệ xã hội phức tạp. Mặt khác dù ở trong thành phố hay ngoại ô
đều là cạnh tranh với Kinh Thao, phải thường xuyên tiếp xúc với cái tên
“Lục Đào”.
Đây đều là những chuyện mà Trương Hoa không mong
muốn. Nhưng bên cạnh đó, quyền lực ngày một cao với viễn cảnh được người khác coi trọng khiến Trương Hoa dần dần quen với một thỏa mãn tiềm ẩn
trong lòng.
8.
Buổi trưa, Trương Hoa vẫn một mình đến
nhà ăn đó, khi thấy cô gái ấy. Trương Hoa lại gần, cô gái nhìn anh, khẽ
mỉm cười. Trương Hoa ngồi xuống nói: “Trưa nào bạn cũng ăn ở đây à?” cô
gái khẽ cười: “Chỗ này sạch sẽ, cũng không tồi!”
“Sao hôm nay không mang báo theo thế?”
Cô gái mỉm cười: “Tôi đọc hết lúc ở văn phòng rồi”, sau đó hai người yên lặng ăn cơm.
Ăn xong, cô gái đứng dậy nói: “Tôi đi trước đây!” Trương Hoa đột nhiên
hỏi: “Mấy giờ bạn hết giờ làm?” Cô gái khựng lại, sau đó khẽ cười: “Chắc cũng như nhau thôi, khoảng năm rưỡi!”
Buổi chiều, Trương Hoa
chuẩn bị một ít tài liệu ở văn phòng, nói với Cổ Vân Vân: “Ngày mai tôi
đi công tác, chắc lại ở đó vài ngày”. Cổ Vân Vân liền hỏi: “Vẫn là khu
vực lần trước à?”
“Không, là khu vực khác!”