
ải mái chơi đi, chú em không cần
phải lo lắng về chủ tịch Cổ đâu, không ai nói đâu mà lo!”, nói rồi liền
vỗ vai Trương Hoa, cười ha hả.
Trương Hoa thầm nghĩ: “Xem ra tất cả mọi người ở đây đều cho rằng mình là con rể tương lai của Cổ Triết
Đông, chẳng trách mà mình vừa đến họ đã nhiệt tình đón tiếp như vậy. Còn nữa, bọn họ chắc chắn nghĩ rằng mình thường xuyên ra vào những chốn vui chơi giải trí kiểu này, nhưng hôm nay vì sợ Cổ Triết Đông biết nên mới
giả bộ nghiêm chỉnh mà thôi.”
7.
Lúc Trương Hoa về đến
khách sạn, anh đã uống rất nhiều, nhưng lúc nằm trên giường vẫn tỉnh như s không sao ngủ được, thậm chí anh còn nhớ rõ cô gái kia đưa tay sờ mó
khắp người mình như thế nào.
Trương Hoa thầm nghĩ, xem ra nên về thôi, cứ thế này mãi không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau,
Trương Hoa đến văn phòng Tần Hải Vận nói chiều nay sẽ về công ty. Lúc đó có cả Lưu Vân Đông cũng ở đấy.
Tần Hải Vận cười bảo: “Sao về
sớm thế, chẳng nhẽ chê chúng tôi tiếp đón không chu đáo?”, Trương Hoa
cũng cười nói: “Chính vì giám đốc Tần tiếp đón quá chu đáo đấy!”
Tần Hải Vận cười lớn, lát sau mới nói: “À phải rồi, suýt nữa thì tôi quên
mất, có một phương án đề xuất cần giám đốc Trương phê duyệt!”, sau đó
đưa cho Trương Hoa một xấp văn bản.
Trương Hoa xem xong mới biết đây là tờ đơn xin hỗ trợ của công ty Tần Hải Vận, hơn nữa mức hỗ trợ
yêu cầu lại tương đối lớn. Trương Hoa lúc này mới nhận ra mục đích của
những bữa chiêu đãi liên miên những ngày qua chính là vì tờ đơn này.
Trương Hoa xem xong liền đặt lên bàn, sau đó nói: “Cái này cần có sự phê chuẩn của giám đốc Phùng, tôi không quyết định được!”. Lưu Vân Đông vội vàng
nói: “Tôi đã hỏi qua giám đốc Phùng rồi, anh ấy nói mọi chuyện do anh
quyết định, anh cứ duyệt là mọi chuyện ok!”
Tần Hải Vận nói:
“Giám đốc Trương, mong cậu ủng hộ chúng tôi một chút, như thế công việc
của chúng tôi mới dễ triển khai, cũng thuận lợi cho chúng tôi cạnh tranh trên thương trường!”
Trương Hoa cảm thấy hơi khó xử: “Tôi thực
sự không có quyền hạn lớn thế!”. Tần Hải Vận cười nói: “Giám đốc Trương
nói đùa rồi, ở công ty điện tử Triết Đông, cậu không có quyền thì ai có
quyền nữa?”
8.
Trên đường về, trong lòng Trương Hoa có
cảm giác bất an, anh không biết phê duyệt lá đơn ấy là đúng hay sai nữa? Chỉ có điều trong lòng cũng có chút phấn khởi, đột nhiên cảm thấy mình
nắm quyền lực lớn trong tay, có thể trực tiếp phê chuẩn phương án.
Trương Hoa ngẫm nghĩ một lát liền gọi cho Phùng Lâm Hàn: “Giám đốc Phùng, tôi
đã phê duyệt một phương án, bọn họ chuyển đến công ty chắc anh xem rồi
chứ? Tôi không biết làm thế là đúng hay sai nữa”
Phùng Lâm Hàn
nói: “Tôi xem rồi, bọn họ yêu cầu mức hỗ trợ khá lớn, nhưng cũng chưa
đến mức quá đáng quá, hơn nữa, bên dưới cậu còn đề ra yêu cầu về lượng
tiêu thụ, rất tốt!”
“Anh nói thế tôi cũng yên tâm phần nào!”
“Mấy hôm nay đi công tác chắc mệt lắm nhỉ, ngày mai cậu không cần đi làm, cứ ở nhà mà nghỉ ngơi cho khỏe!”
Lúc Trương Hoa xuống xe đã là hơn sáu giờ chiều. Đúng lúc ấy, Cổ Vân Vân
gọi điện đến, bảo Trương Hoa rằng cô đang ở ngoài bến xe đợi anh. Trương Hoa lên xe liền hỏi: “Sao cậu biết hôm nay tôi về, lại còn biết lúc nào tôi xuống xe nữa?”
Cổ Vân Vân tỏ vẻ đắc chí: “Tôi hỏi Lưu Vân Đông nên biết mấy giờ cậu lên xe, mấy giờ xuống xe”.
“Bảo sao tôi thấy cậu biết rõ thế!”
Cổ Vân Vân lái xe đi rồi nói: “Cậu thật quá đáng, đi bao nhiêu ngày mà
không buồn gọi cho tôi, hôm nay về cũng không chịu thông báo!”
Trương Hoa cười trừ: “Tại bận quá, ngày nào cũng bận đến tối mịt, hôm nay tôi
định xuống xe rồi về nhà luôn, sau đó ngủ một giấc rồi mới báo với cậu!” 1.
Hôm sau
Trương Hoa không nghỉ ngơi mà quyết định đi làm ngay. Trên xe buýt, anh
dõi mắt nhìn quanh mà không thấy cô gái vừa đọc báo vừa ăn sáng ở trên
xe như mọi ngày.
Thứ hai tắc đường nghiêm trọng, Trương Hoa đến
công ty muộn, chuẩn bị quẹt thẻ thì chẳng thấy thẻ của mình đâu. Về sau
mới biết từ lúc anh đi công tác, Phùng Lâm Hàn đã yêu cầu bộ phận nhân
sự bỏ thẻ của anh. Điều đó có là anh được hoàn toàn tự do trong giờ làm
việc.
Trương Hoa ngồi một lát trong văn phòng của Phùng Lâm Hàn, Phùng Lâm Hàn nói: “Chẳng phải tôi bảo cậu hôm nay ở nhà mà nghỉ ngơi
sao, sao còn đến công ty?”
“Đi làm vẫn thích hơn, nghỉ ở nhà tôi lại chẳng biết làm gì?”
“Như thế cũng tốt, cậu đến phòng tài vụ cầm một số phương án và sách lược
kinh doanh ở ngoại ô nghiên cứu xem sao. Mấy ngày này nhà có thể xem xét tình hình của các khu vực, sau này có đi công tác cũng nắm rõ tình hình hơn.”
Trương Hoa đang chăm chú xem tài liệu thì Cổ Vân Vân vào. Anh ngẩng lên, mỉm cười, không cần nhìn đồng hồ cũng biết chắc chắn là
sắp đến bữa trưa rồi.
Cổ Vân Vân lườm Trương Hoa, sau đó nói:
“Tôi chẳng biết đi làm thế này thì có gì thú vị, sau này tôi phải bảo
với bố tôi là tôi không đi làm nữa!”
2.
Đặt túi xách
xuống, Cổ Vân Vân nói: “Chẳng phải cậu được nghỉ hay sao? Hay chúng ta
tìm chỗ nào ăn trưa đi, đến chiều ngồi đâu đó, không về công ty nữa!”
“Cậu có thể không cần đến công ty, như