XtGem Forum catalog
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326333

Bình chọn: 9.00/10/633 lượt.

n toàn không

biết trong lòng anh ta đang nghĩ gì, bước tiếp theo sẽ làm gì.

4.

Trần Dĩnh nói với Lưu Huệ Anh: “Tớ muốn rời khỏi thành phố này, về với bố mẹ!”

Lưu Huệ Anh thở dài: “Mệt mỏi rồi phải không?”

“Tớ cảm thấy mình giống như một chiếc lá trong chuyện tình cảm, muốn rơi

vào nơi mà mình muốn, nhưng chỉ một cơn gió bất ngờ thổi đến sẽ cuốn tớ

đến một nơi khác, sau đó, tớ đã cố gắng quay lại chỗ cũ, nhưng bất cứ

lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi, dần dần khiến cho tớ càng lúc càng

xa chỗ ban đầu tớ muốn đến.”

“Ý cậu muốn nói là khoảng cách giữa cậu và Trương Hoa càng lúc càng xa?”

“Tớ biết tớ có lỗi với anh ấy, tớ đã cố gắng khiến anh ấy thấy tớ đang thay đổi, cũng tin rằng anh ấy có thể nhìn thấy, sẽ tha thứ cho tớ, nhưng

giờ càng lúc tớ càng cảm thấy anh ấy xa vời, xa đến mức chẳng thể có bất cứ hy vọng nào nữa.”

“Có thể thẳng thắn đối mặt với tất cả mọi chuyện cà điều nên làm, từ bỏ cũng chưa hẳn là một lựa chọn không đúng đắn.”

“Đúng thế, nên học cách từ bỏ, hơn ba năm, cuối cùng tớ tay trắng quay về.”

Lưu Huệ Anh nhìn bụng Trần Dĩnh, nói: “Cũng không hẳn là tay trắng!”

Trần Dĩnh xoa xoa cái bụng đã nhô lên của mình, sau đó cười như mếu: “Nói

cũng phải, cũng không hẳn là tay trắng, ít nhất vẫn còn có đứa bé này!”

“Nếu cậu xác định sẽ từ bỏ, rời khỏi thành phố này, cậu thật sự sẽ giữ lại

đứa bé này chứ? Giờ muốn bỏ vẫn còn kịp, một thời gian nữa, nếu có hối

hận sẽ chẳng thay đổi được nữa đâu!”

Trần Dĩnh bất lực cười:

“Nếu như hồi mới có bầu mà biết trước những chuyện này, chắc chắn tớ sẽ

cân nhắc đến chuyện giữ đứa bé hay không. Nhưng mấy tháng nay, tớ cảm

nhận được sự tồn tại của nó, cảm thấy nó luôn ở bên tớ mỗi tối, mỗi tối

tớ lại nói chuyện với nó, trong lòng đã tự coi mình là mẹ từ lâu rồi.

Cậu nói xem, tớ làm sao có thể giết chết đứa bé ở bên tớ bấy lâu như

vậy?”

5.

Cổ Vân Vân cười nói: “Lâu lắm rồi, cậu mới đi ăn cùng với tôi!”

Trương Hoa cười: “Tôi cũng muốn ngày ngày hết giờ làm là không phải làm gì nữa, nhưng mà chẳng có cách nào cả!”

Cổ Vân Vân đột nhiên hỏi: “Chuyện của Lục Đào có phải cậu âm thầm điều tra rồi phát tán không?”

Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân cười: “Một kẻ có vấn đề về đạo đức sớm muộn gì cũng bị bóc trần thôi, chuyện này hết sức bình thường!”

Cổ Vân Vân

im lặng, câu trả lời của Trương Hoa chính là sự thừa nhận. Một lúc sau,

không kìm nổi tò mò, cô lại hỏi: “Chuyện ngay cả người ở bên cạnh Lục

Đào cũng không biết, cậu nói xem những người kia làm sao lại điều tra

được? Hơn nữa còn chụp được ảnh nữa chứ!”

Trương Hoa vẫn cười: “Vỏ quýt dày có móng tay nh mà!” sau đó nét mặt đầy bí ẩn, anh hỏi: “Cậu có biết ảnh ghép không?”

“Biết, thế thì sao?”

“Nếu như một hôm nào đó Lục Đào phát hiện ra những bức ảnh “thân mật” mà

mình mua về từ tòa soạn chỉ là ảnh ghép, liệu hắn ta có tức đến phát

điên lên không?” Nói rồi Trương Hoa lại bật cười sung sướng.

Cổ Vân Vân nói: “Chẳng nhẽ những bức ảnh ấy là giả? Vậy sao Lục Đào không nhìn ra nhỉ?”

“Ảnh đúng là giả, nhưng tất cả những thông tin đều là thật. Cậu nghĩ mà xem, bao nhiêu năm nay, làm sao hắn ta có thể nhớ mình đã từng chơi bời ở

đâu, với ả “gái điếm” nào? Cái gọi là có tật giật mình chính là vậy đấy, làm gì có thời gian để mà cân nhắc thật giả nữa?”

6.

Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa hồi lâu, cuối cùng nói: “Tôi thấy cậu càng lúc càng giống một người!”

“Ai thế?”

“Giống bố tôi, ở hành vi nào đó, thỉnh thoảng giọng điệu nói chuyện cũng giống.”

Trương Hoa phì cười: “Thế sao? Nếu như tôi giống bố cậu, vậy thì chẳng phải

tương lai tôi cũng là một nhà doanh nghiệp sao? Cậu đề cao tôi quá rồi!”

“Trước đây tôi cũng không phát hiện ra, nhưng giờ tôi thấy cậu có điểm nào đó rất giống bố tôi…”

Sau đó Cổ Vân Vân lại nói tiếp: “Có thể chỉ vài ngày nữa là bố tôi sẽ gặp cậu!” Cổ Vân Vân nói những điều đó cũng là có lý do.

Tối qua, chẳng mấy khi vợ chồng Cổ Triết Đông mới ăn cơm ở nhà, ăn xong

liền ngồi phòng khách nghỉ ngơi, Cổ Triết Đông đột nhiên hỏi: “Mấy tháng trước công ty có một trợ lý tổng giám đốc mới phải không?”

Cổ

Vân Vân thầm nghĩ, từ lúc Trương Hoa vào công ty đến giờ bố vẫn chưa đến công ty lần nào, làm sao mà biết được? Ai nói với ông ấy? au lại nghĩ,

bố cô có biết cũng là lẽ thường, có thể là do Phùng Lâm Hàn hoặc giám

đốc nhân sự đã nhắc đến trong lúc báo cáo tình hình công việc.

Thế nên Cổ Vân Vân liền đáp: “Vâng ạ, tên là Trương Hoa.”

“Cậu ta đã ly hôn mấy tháng rồi phải không?”

“Vâng ạ!”

“Theo như tin đồn ở bên ngoài thì cậu ta đã ruồng bỏ vợ mình để vào công ty theo đuổi con, có đúng không?”

Cổ Vân Vân vội vàng nói: “Không phải như vậy đâu bố ạ!”

“Đương nhiên bố biết không phải như vậy, cậu ta là bạn học cùng đại học với

con, con vẫn luôn thích cậu ta. Cậu ta một năm trước đã kết hôn, vợ tên

là Trần Dĩnh, nhưng vợ cậu ta vẫn duy trì mối quan hệ với Lục Đào, tổng

giám đốc công ty Kinh Thao, mấy tháng trước cậu ta phát hiện nên đã ly

hôn, có đúng không?”

7.

Cổ Vân Vân kinh ngạc nhìn bố: “Bố, sao bố lại biết ạ?”

Cổ Triết Đông bình thản nói tiếp: “Cậu ta vào công ty là