
của nhà họ Cổ mà ruồng bỏ người vợ kết hôn chưa đầy một
năm. Tin tức này đột nhiên lan ra, tin đồn lan nhanh, chẳng bao lâu,
không ai trong công ty Triết Đông là không biết.
Cổ Vân Vân lo lắng hỏi Trương Hoa: “Làm thế nào bây giờ?”
Trương Hoa cười xòa: “Chắc chắn là do Lục Đào gây ra, người biết chuyện chỉ có cậu với Dương Uy, những người khác tôi đều không nói!”
Cổ Vân
Vân nói: “Cậu còn cười được hả? Tôi hỏi cậu phải làm thế nào bây giờ?
Thủ đoạn cậu dùng vốn đã khiến không ít người chửi cậu là tàn độc, thậm
chí còn mắng cậu là bỉ ổi, giờ thêm cái tin đồn này nữa, người ngoài sẽ
càng tin cậu là kẻ không ra gì!”
Trương Hoa vẫn chỉ cười: “Cũng may Lục Đào chưa nói rằng tôi ruồng bỏ vợ đang có bầu đấy!”
Cổ Vân Vân nói: “Cậu vẫn còn đùa được à, tôi vẫn muốn hỏi cậu nhưng không
biết mở miệng ra sao, giờ không thể không hỏi, rốt cuộc cậu và Trần Dĩnh vì lý do gì mà ly hôn? Là lỗi của cậu hay vì cô ấy? Nếu như là lỗi của
cô ấy thì cứ nói thẳng ra!”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, thầm
nghĩ: Cô gái này rốt cuộc là ngốc hay thông minh? Dương Uy thực ra đã
nói với Trương Hoa từ lâu rằng anh đã nói sự thật cho Cổ Vân Vân biết
rồi, tại sao cô vẫn còn giả bộ như không biết?
Trương Hoa cười nói: “Cậu hy vọng tôi nói gì với người ngoài? Nói rằng Trần Dĩnh ngoại tình ư?”
Cổ Vân Vân vội nói: “Lẽ nào thật sự là do Trần Dĩnh ngoại tình? Thế tại sao cậu không nói cho mọi người rõ?”
Trương Hoa không trả lời thẳng mà chỉ bảo Cổ Vân Vân hãy yên tâm, không cần lo những chuyện này, anh tự biết cách giải quyết. Rồi còn cười vẻ bí ẩn:
“Thực ra Lục Đào đã giúp tôi một chuyện lớn, chỉ có điều hắn ta không
biết mà thôi!”
Chuyện đột ngột xảy ra này lại khiến cho Cổ Vân
Vân nhẹ nhõm trong lòng. Cô cảm thấy chuyện Trương Hoa ly hôn sớm muộn
gì mọi người cũng biết, nếu một ngày nào đó cần phải công khai mối quan
hệ của hai người với bố mẹ cô, cô không thể che giấu việc Trương Hoa
từng ly hôn. Thay vì che giấu, chi bằng cứ để mọi người biết trước thì
hơn.
Chỉ có điều cô không hy vọng Trương Hoa trở thành một kẻ
bội bạc trong mắt mọi người, vì vậy cô mới nôn nóng muốn nói ra chuyện
Trần Dĩnh ngoại tình khiến cho Trương Hoa phải ly hôn, như vậy mọi người sẽ đồng tình với Trương Hoa, nhờ đó mà duy trì được hình tượng tốt đẹp
của anh.
Nhưng Trương Hoa cứ một mực yêu cầu Cổ Vân Vân đừng can dự vào chuyện này, đừng phát biểu ý kiến gì hết, vì vậy cô cũng chẳng
biết phải làm sao. Trương Hoa sau khi phán đoán cụ thể chuyện này đã đi
đến một kết luận: Chuyện này có lợi cho vị trí của anh sau này ở công
ty, có lợi cho sự kính sợ của người ngoài đối với anh. Sở dĩ anh dùng từ “sợ” là bởi vì có nguyên nhân của nó.
Trương Hoa không giống
như Cổ Vân Vân, anh không nghĩ đến chuyện sẽ trở thành con rể nhà họ Cổ, cũng chưa từng nghĩ sẽ tiếp quản doanh nghiệp nhà họ Cổ trong tương
lai, vì vậy anh hoàn toàn chẳng cần quan tâm đến chuyện hình ảnh của
mình bây giờ ra sao. Hơn nữa, lòng tự tônàn ông khiến cho anh thà để
người khác nghĩ mình phản bội vợ còn hơn là bị người ta biết vợ anh cắm
sừng lên đầu anh.
7.
Trong khi mọi người đang bàn tán
xôn xao chuyện Trương Hoa bỏ vợ để theo đuổi Cổ Vân Vân, Trương Hoa lại
tỏ ra hết sức bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Lúc đến công ty
vẫn mỉm cười với tất cả mọi người, khi rảnh vẫn chạy đến nói đùa dăm ba
câu với mọi người ở các phòng khác.
Ngoài ra, anh càng chăm chỉ
đến Trung tâm thương mại, khu thương mại, vẫn gặp và chào hỏi tất cả các nhân viên kinh doanh, nói chuyện bình thường như nói chuyện với bạn bè. Tiếp tục duy trì mối quan hệ với các quản lý ở Trung tâm…
Thêm
nữa, gần như tối nào Trương Hoa cũng tìm gặp một số nhân vật quan trọng
để hẹn riêng, nội dung cuộc nói chuyện rất rộng, đương nhiên cũng có nói đến chuyện công việc, bàn đến yếu tố để thành công nhưng tuyệt đối
không đả động đến chuyện riêng tư.
Trương Hoa biết, gần như tất
cả mọi người khi nói chuyện với anh đều tỏ vẻ ngạc nhiên, thậm chí bối
rối, nhưng bản thân anh lại tỏ ra hết sức bình thường. Nhìn thấy vẻ mặt
bối rối của đối phương, Trương Hoa thậm chí còn cảm thấy thú vị, và pha
chút thỏa mãn.
Hành động của Trương Hoa khiến cho mọi người phần nào hoài nghi không biết mọi chuyện có phải chỉ là tin đồn.
Lúc này, những người biết chuyện gần như chia làm ba trạng thái. Một, hoài
nghi đây chỉ là những lời đồn thổi, mặc dù hoài nghi là lời đồn thổi
nhưng vẫn nảy sinh tâm lý e sợ đối với Trương Hoa. Hai, tin rằng đây là
sự thực, trong lòng thầm chửi Trương Hoa là đồ bỉ ổi, nhưng ngoài mặt
vẫn không dám đắc tội với Trương Hoa. Ba, tin rằng đây là sự thực, nhưng ngưỡng mộ thủ đoạn và sự thành công của Trương Hoa, bởi vì trong xã hội này, đa phần mọi người đều ngưỡng mộ sự thành công mà không cần quan
tâm đến quá trình.
Cho dù là ở dạng nào, mọi người đều phải công nhận một điều, đó là con người Trương Hoa không hề đơn giản, không thể
dễ dàng đắc tội, một khi đắc tội với anh ta, rất có thể anh ta sẽ giở
thủ đoạn ra. 1.
Lục Đào
không ngờ Trương Hoa lại trở nên lạnh lùng như vậy, l