
i vào trong bếp, nhà cửa chỗ nào cũng gọn gàng,
sạch sẽ. Lên giường ngủ, chăn mền vẫn thoang thoảng mùi hương, chẳng lẽ
mấy ngày nào Trần Dĩnh đều ngủ ở đây? Đột nhiên anh cảm thấy căn phòng
rất tĩnh lặng. Trương Hoa nghĩ, có lẽ tại đợt trước có cả Trần Dĩnh và
Nhã Vận ở đây.
Nhìn đồng hồ đã là hơn mười một giờ nhưng Trương
Hoa không sao ngủ được, cũng không biết tại sao lần này Cổ Vân Vân đột
nhiên gọi anh về. Trương Hoa có hỏi trong điện thoại nhưng Cổ Vân Vân
không nói, chỉ bảo là chuyện quan trọng, hôm nay nhất định phải về đây.
Anh vốn định đi tìm cô ngay nhưng về sau nghĩ lại lại bảo để mai. Có lẽ vì
trong lòng anh luôn nghĩ, Cổ Vân Vân tìm mình chắc cũng chẳng có chuyện
gì quá quan trọng. Đáng tiếc lần này Trương Hoa đã nhầm. Sáng hôm sau Cổ Vân Vân nhìn thấy Trương Hoa đến công ty liền kéo anh đến một quán cà
phê yên tĩnh ở bên ngoài, nói cho Trương Hoa biết sự tình. Ngay cả
Trương Hoa cũng kinh ngạc không biết nói gì.
Hóa ra hạng mục mới
mà Cổ Triết Đông đầu tư một khoản tiền lớn cho Ngô Tĩnh phụ trách là
khai thác trang web, định hướng của Ngô Tĩnh là làm trang web gia đình
về bất động sản Trung Quốc. Chuyện này Trương Hoa không hề ngạc nhiên,
anh tin Ngô Tĩnh nhất định có khả năng thuyết phục Cổ Triết Đông tiến
công vào một ngành nghề hoàn toàn xa lạ, dù gì internet cũng là trào lưu chính trong tương lai.
Nhưng với tình hình hiện nay, Ngô Tĩnh
mặc dù đã dốc sạch toàn bộ số tiền đầu tư nhưng chỉ xây dựng được một
đống phế thảiTrương Hoa nghe xong liền ý thức được có gì đó bất thường,
với khả năng của Ngô Tĩnh, không thể nào có chuyện cô bỏ một đống tiền
để xây dựng lên một đống phế thải như vậy, trừ phi, chỉ có một khả năng
duy nhất, đó là cô cố ý làm như vậy. Với khả năng của cô thì càng dễ
dàng làm được.
Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa, tiếp tục nói: “Còn có
vấn đề nghiêm trọng hơn là, phương án kinh doanh mấy tòa nhà quan trọng
của bên bất động sản không lâu đã bị tiết lộ toàn bộ cho các đối thủ
cạnh tranh chính, bọn họ đã bí mật xây dựng những chiến lược có hiệu
quả, khiến chúng ta bị mấy vố đau điếng, hiện giờ vốn đầu tư của tập
đoàn đang khủng hoảng nghiêm trọng. Nói một cách khác, tập đoàn đang có
nguy cơ phải đóng cửa!”
Trương Hoa trầm ngâm rất lâu, nói: “Cậu nghi ngờ Ngô Tĩnh ư?”
“Chỉ có thể là cô ta. Những người được xem những bản phương án này ở tập
đoàn không nhiều, mà cô ta lại chính là người có thể làm được điều đó.
Dù gì rất nhiều người trong tập đoàn đều mặc nhận quan hệ của cô ta với
bố tôi!”
Trương Hoa lại trầm ngâm. Cổ Vân Vân nói tiếp: “Tình
hình hiện nay của tập đoàn chỉ có mấy nhân vật chủ chốt biết được, không thể loan tin ra ngoài, sợ gây ra hoang mang cho nhân viên!”
Trương Hoa nói: “Cậu đã đi tìm Ngô Tĩnh chưa? Liệu có phải hiểu lầm không?”
Cổ Vân Vân nói: “Tìm rồi, nhưng không tìm được! Bố tôi đã thuê văn phòng
cho dự án mới, hôm qua đến đó mới phát hiện đã mấy ngày nay cô ta không
đi làm rồi!”
Trương Hoa hỏi: “Đã gọi điện chưa?”
Cổ Vân Vân nói: “Toàn tắt máy!”
Trương Hoa lại hỏi: “Thế bố cậu nói sao?”
“Hôm qua ông ấy hay tin liền đổ bệnh rồi, bác sĩ đang điều trị cho ông ấy
tại nhà! Sáng nay lúc tôi ra khỏi nhà, bố tôi vẫn còn nằm trên giường!”
“Thế cậu gọi tôi về là để tôi giúp cậu tìm Ngô Tĩnh ư?”
“Tôi chẳng nghĩ được ai khác cả, chỉ có cậu là quen với cô ta
Trương Hoa lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Tĩnh, quả nhiên tắt máy. Trương Hoa
nói: “Cậu đừng vội, chúng ta có thể phân tích xem sao! Tại sao Ngô Tĩnh
lại làm vậy, chắc chắn phải có động cơ!”
“Tiết lộ phương án kinh
doanh cho đối thủ cạnh tranh chắc chắn sẽ được trả tiền, còn về chuyện
tại sao lại xây dựng một đống rác thải internet kia thì tôi chưa nghĩ
ra!”
“Với khả năng của Ngô Tĩnh, không đến nỗi tiết lộ phương án
kinh doanh để kiếm tiền đâu, tôi cứ cảm thấy cô ấy không phải là loại
người tham tiền, hay nói cách khác, không phải loại con gái vì tiền mà
phạm pháp!”.
Cổ Vân Vân cười khẩy: “Con gái bây giờ có mấy ai không tham tiền? Chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì khó mà đoán được!”
Đang nói thì Ngô Tĩnh gọi lại. Trương Hoa nhìn thấy là số của Ngô Tĩnh thì
bất ngờ lắm, vội nhận điện. Ngô Tĩnh nói: “Anh vừa gọi cho em, có phải
đã về đến thành phố không?”
Trương Hoa hơi ngạc nhiên nhưng lập
tức bừng tỉnh: Điện thoại bây giờ có chức năng này, người ngoài gọi đến
thì phát hiện tắt máy, nhưng chủ nhân của nó lại có thể theo dõi các
cuộc gọi đến như bình thường. Rõ ràng Ngô Tĩnh đã sử dụng loại điện
thoại như thế này và cài đặt chức năng này.
Trương Hoa nói: “Ừ, anh đã về rồi!”
Ngô Tĩnh hỏi: “Có phải Cổ Vân Vân gọi anh về không? Em đang ở nhà, anh có thể dẫn cô ta đến bất cứ lúc nào!”
Trương Hoa ngắt điện thoại, Cổ Vân Vân hỏi: “Là Ngô Tĩnh à?”
“Đúng thế, nghe giọng có vẻ rất bình thản!”
Cổ Vân Vân sốt ruột hỏi: “Cô ta nói thế nào?”
“Cô ấy ở nhà chờ chúng ta”.
Lúc Trương Hoa chuẩn bị đưa Cổ Vân Vân đi thì Cổ Vân Vân chợt do dự, nói
đợi một lát nữa hãy đi. Trương Hoa nói: “Chẳng phải cậu đang sốt ruột
muốn tìm cô ấy sao? Sao giờ lại hết sốt sắng thế?”
Cổ