
chia con
người vào nhiều thế giới khác nhau, nhưng tôi không thể không thừa nhận, chuyện tình cảm giữa người với người rất kì lạ!”
Cổ Vân Vân nói: “Cũng phải! Có thể cậu chưa bao giờ thích tôi, vì vậy cho dù không có
Trần Dĩnh, chúng ta vẫn không thể ở bên nhau!”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân hồi lâu, nói: “Vân Vân, xin lỗi cậu!”
Cổ Vân Vân cười nói: “Ở đây không phải vấn đề có lỗi hay không có lỗi!
Đừng nói những chuyện này nữa, chỉ hi vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác
thuận lợi, công ty sẽ phát triển lớn mạnh hơn!”
Trương Hoa nói: “Có lớp thanh niên có năng lực như thế này, công ty nhất định sẽ phát triển tốt!”
“Chỉ có điều tôi có cảm giác rất khó diễn tả thành lời với Ngô Tĩnh, hôm nay tôi đã cân nhắc nhiều lần, vẫn mời cô ta, nhưng cô ta nói không có thời gian đến!”
“Bây giờ cô ấy đang bận, nghe nói lần này bố cậu đầu
tư khá lớn vào một dự án nào đó, chắc là cô ấy cũng phải chịu áp lực
không nhỏ đâu!”
Cổ Vân Vân nói: “Nhưng hi vọng cô ấy đang thực sự giúp công ty!”
Lúc ở trong xe, Trần Dĩnh hỏi: “Anh với Cổ Vân Vân nói chuyện riêng gì thế?”
Trương Hoa vừa lái xe vừa ngoảnh đầu sang nhìn Trần Dĩnh, sau đó nói: “Còn nói chuyện gì được nữa ngoài chuyện công việc?”
Nhã Vận ngồi ở ghế sau cười nói: “Chị dâu ghen rồi kìa!”
Trần Dĩnh nói: “Đâu có!”
“Không có mới lạ!”
Mấy hôm nay Trần Dĩnh đều ở trong nhà Trương Hoa, nhưng lại ngủ chung với
Nhã Vận ở giường to. Về đến nhà, Trương Hoa hỏi Nhã Vận: “Khi nào thì em vào học?”
Nhã Vận nói: “Muốn đuổi em để ngủ chung với chị dâu chứ gì?”
“Cái con ranh này trong đầu toàn nghĩ bậy bạ, anh chuẩn bị đi công tác rồi, hỏi để xem có kịp tiễn em không thôi!”
“Anh cứ đi công tác đi, dù gì cũng có chị dâu tiễn em mà!” - Rồi liền đứng
dậy nói: “Em đi tắm trước đây, anh chị chớ có tranh với em đấy!”
Trần Dĩnh nằm trên giường hồi lâu mới thấy Trương Hoa vào. Trương Hoa thấy
Trần Dĩnh nằm nghiêng, quay mặt vào trong nên tưởng cô đã ngủ say.
Trương Hoa nhẹ nhàng nằm xuống giường.
Kì thực lúc này cả hai
cùng khó ngủ. Mặc dù mấy hôm nay Trần Dĩnh đều ngủ trên chiếc giường
này, mặc dù lúc ở nhà bố mẹ cô và bố mẹ anh, hai người đều ngủ chung với nhau, nhưng hiện giờ thì khác, đây là chiếc giường hai người từng ngủ
chung với nhau.
Trần Dĩnh vốn nghĩ Trương Hoa sẽ lại chuyện
chuyển về đây ở, nhưng lúc ở nhà anh chỉ nhắc đến một lần rồi sau đó
không thấy nhắc đến nữa. Chẳng lẽ đó chỉ là một phút bốc đồng nhất thời
của anh?
Trước khi Trương Hoa đi công tác, Ngô Tĩnh tìm anh ra
quán cà phê ngồi nói chuyện rất lâu. Trương Hoa biết Ngô Tĩnh chắc chắn
có chuyện muốn nói với mình, nhưng Ngô Tĩnh lại chỉ nói rất nhiều chuyện không có liên quan, những câu chuyện phiếm bạn bè thường hay nói với
nhau.
Trương Hoa hỏi Ngô Tĩnh mấy lần có phải có chuyện quan
trọng muốn nói không, nhưng Ngô Tĩnh chỉ cười bảo: “Em chỉ gọi anh ra
đây ngồi nói chuyện phiếm cho thoải mái đầu óc thôi mà!”, điều này khiến Trương Hoa cảm thấy rất bất an, đây không phải là tác phong của Ngô
Tĩnh. Thậm chí sau khi đi công tác, trong lòng Trương Hoa vẫn cảm thấy
lo lắng về chuyện này.
Sau khi Trương Hoa đi công tác, Trần Dĩnh
đưa Nhã Vận về nhà, ở lại nhà một hôm mới quay lại thành phố. Có lẽ dạo
này sống ở nhà Trương Hoa đã thành quen nên mặc dù Trương Hoa và Nhã Vận không có ở đây, buổi tối Trần Dĩnh vẫn về ngủ.
Trong lòng Trần
Dĩnh vừa thích thú tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc này lại vừa thấp
thỏm lo sợ, sợ nó sẽ lại đột ngột mất đi. Cái cảm giác hạnh phúc đột
ngột tan biến này đã xuất hiện nhiều lần lắm rồi.
Mấy hôm nay
Trần Dĩnh cứ nghĩ, tại sao ở nhà mình hoặc ở nhà Trương Hoa, bản thân
mình và Trương Hoa luôn tự nhiên nảy sinh cảm giác ấm cúng và hạnh phúc, còn khi quay về thành phố, mọi thứ lại thay đổi khác hẳn? Ở trong thành phố thiếu đi cái gì so với ở nhà? Có phải là bởi vì thiếu đi cái không
khí gia đình không? Vậy thì rốt cuộc cái gì mới là “không khí gia đình?”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra, cuối cùng cô nghĩ: Xem ra chỉ
có thể thường xuyên rủ Trương Hoa về nhà, như thế ít nhất cũng có thể
cảm nhận không khí gia đình hơn. Rồi cô lại nghĩ, như thế cũng không
được, nó chỉ là tạm thời. Buổi chiều Trương Hoa vội vàng về thành phố, đi nửa đường nhìn đồng hồ đã
thấy hơn bảy giờ tối rồi. Đột nhiên anh phát hiện mình rất thích cái cảm giác Trần Dĩnh đang ở nhà đợi mình, thứ cảm giác ấy khiến anh nghĩ đến
một chữ “Nhà”.
Trương Hoa lấy điện thoại ra gọi cho Trần Dĩnh,
hỏi cô đang ở đâu và bảo chỉ hơn tiếng nữa là anh về đến thành phố. Trần Dĩnh nói: “Sao anh đột nhiên quay về thế? Buổi chiều nay em vừa mới về
thăm Tỉnh Tỉnh xong, em đang ở nhà mẹ đây này!”
Trương Hoa nói: “Không sao, anh chỉ hỏi thế thôi, hôm nay có việc đột xuất nên về luôn!”
Trần Dĩnh nói: “Em biết rồi, sáng mai em sẽ về công ty!”
Biết Trần Dĩnh không có nhà, Trương Hoa liền ăn cơm ở ngoài rồi mới về. Tắm
táp xong, nhìn thấy những bộ quần áo của Trần Dĩnh đang phơi ngoài hiên, sờ vẫn còn chưa khô hẳn, Trương Hoa nghĩ: Có lẽ tối qua cô ấy mới giặt!
Lại nhìn quanh phòng, rồ