
niên tôi cùng cần phải theo đuổi tốc độ và hiệu suất
mới được!”
Trương Hoa cười nói: “Chủ tịch Cổ đang chê tôi đợt
trước làm việc hiệu suất quá thấp, không thể cho ngài đáp án ngay đúng
không?”
Cổ Triết Đông nói: “Làm gì có chuyện ấy, các cậu chỉ
trong thời gian ngắn đã đưa ra được phương án hoàn chỉnh như thế này đã
là không dễ dàng gì rồi, có thể thấy tiềm năng của các cậu là rất lớn,
hi vọng tương lai chúng ta có thể hợp tác vui vẻ!”
Trên đường về, Trương Hoa nói với Ngô Tĩnh: “Em nghĩ Cổ Triết Đông có tiến hành sửa chữa gì bản phương án đấy
“Chắc chắn là có rồi. Như thế không chỉ cho thấy ông ta đã tỉ mỉ nghiên cứu
phương án mà còn thể hiện mức độ cẩn thận của ông ta, nhưng những điều
kiện lớn sẽ không sửa, có sửa thì sẽ sửa những chi tiết nhỏ thôi!”
“Em cố ý để một vài chi tiết nhỏ cho ông ta sửa phải không?”
“Một mặt, tự đặt ra một phương án thì cho dù phương án có tốt mấy cũng không phải là hoàn chỉnh, bắt buộc phải có sự tham gia của cả hai bên mới
được gọi là phương án hoàn chỉnh, còn về việc mỗi bên tham gia vào bao
nhiêu nội dung thì có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế”.
Trương Hoa về đến nhà, nằm lăn ra giường, nhớ đến chuyện Trần Dĩnh nói đã lâu
lắm anh chưa về nhà, liệu có phải có ý trách mình đã lâu không về thăm
con cái không?
Ngày mai Cổ Triết Đông có trả lời chắc cũng phải tối, nếu đã hợp tác chắc chắn sẽ lại bận một thời gian dài.
Ngẫm nghĩ một lát, Trương Hoa gọi cho Trần Dĩnh. Trần Dĩnh nói: “Sao muộn
thế này rồi anh còn gọi cho em? Bàn bạc với Ngô Tĩnh thế nào rồi?”
Trương Hoa nói: “Ngày mai ông ta sẽ trả lời, xem tình hình thì chắc sẽ đồng ý với phương án đó thôi!”
“Xem ra anh lại bận một thời gian rồi!”
“Hay là ngay ngày mai chúng ta về nhà thăm Tỉnh Tỉnh đi, nếu ở lại nhà một tối, nếu có việc thì tối sẽ về thành phố!”
“Thế cũng được, mẹ đã nói mấy lần rồi, cũng phải về nhà thăm mọi người!”
“Thế thì sáng mai anh qua chỗ em. sau đó chúng ta cùng về nhé!”
“Anh không đến công ty trước sao?”
Trương Hoa cười nói: “Bây giờ anh không đến công ty cũng không sao, chỉ sợ không có Ngô Tĩnh ở đó thôi!”
Buổi sáng, trên đường đến chỗ Trần Dĩnh, Trương Hoa gọi cho Ngô Tĩnh nói
mình phải về thăm con gái. Ngô Tĩnh nói: “Cổ Triết Đông hẹn gặp mặt bàn
bạc thì sao?”
“Ông ta có trả lời thì chắc cũng phải tối, mà sớm
nhất cũng phải là buổi chiều, nếu như ông ta muốn gặp mặt nói chuyện, em tự đi cũng được. Đợi ông ta liên lạc với anh, anh sẽ báo cho em biết
tình hình!”
Trương Hoa vào nhà Trần Dĩnh nhìn thấy bức ảnh con
gái phóng to treo trên tường liền nói: “Thật không ngờ ảnh Tỉnh Tỉnh
phóng to lên trông lại như ngôi sao nhí ấy!”
Trần Dĩnh cười nói: “Thế thì anh cũng phóng vài kiểu treo ở trong phòng anh đi!”
“Thế em phóng giúp anh mấy bức đi, anh sẽ trả tiền công cho em!”
“Cái gì, anh coi em là chân sai vặt của anh đấy à?” Tnrơng Hoa và Trần Dĩnh
vừa vào đến sân, con gái đang đứng ở cửa lon ton chạy ra. Trương Hoa bế
bổng con lên, nói: “Gọi bố đi nào!”
Mẹ Trương Hoa liền nói: “Không về thăm nó thì đứa nào nó gọi anh là bố!”
Trương Hoa bế con gái lại gần nói: “Chẳng phải là con bận quá hay sao, sau này con sẽ tranh thủ thời gian về thăm mọi người!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Lần nào cũng nói thế, thế mà chẳng biết được mấy lần!”
Trương Hoa cười ái . Mẹ Trương Hoa nói: “Sao hôm nay ban ngày lại về đây thế?”
“Hôm nay không có việc gì nên con tranh thủ về thăm nhà!”
“Lần nào về cũng không biết đường mà gọi điện trước”.
Trần Dĩnh đứng bên cạnh nói với Tỉnh Tỉnh: “Tỉnh Tỉnh, gọi bố đi con!”, con
gái ngọng nghịu gọi bố. Trương Hoa liền hôn lên má con, nói: “Gọi thật
rồi này, Tỉnh Tỉnh gọi thêm vài tiếng nữa đi con!”
Trương Hoa không thấy bố ở trong nhà liền hỏi: ‘'Bố đâu rồi hả mẹ?”
“Ban nãy ông Lưu hàng xóm vừa gọi sang bên đó chơi cờ rồi!”
“Con với Trần Dĩnh đưa Tỉnh Tỉnh ra ngoài chơi đây, trưa nay chúng con ăn ở ngoài, tối nay sẽ về nhà ăn cơm!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Đồ ăn bên ngoài sợ Tỉnh Tỉnh ăn không quen, hay thôi về nhà ăn đi, không có nó lại đau bụng!”
Trương Hoa cười nói: “Chỉ một bữa thôi mà mẹ, sẽ không làm hỏng bụng cháu gái mẹ đâu!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Thế thì đợi một lát, mẹ đi chuẩn bị ít đồ ăn và đồ dùng cho Tỉnh Tỉnh!”
Một lát sau, mẹ Trương Hoa xách ra ít đồ ăn vặt và đồ dùng cho Tỉnh Tỉnh,
sau đó còn lấy một hộp cơm cho Tỉnh Tỉnh, còn dặn dò cẩn thận: “Đây là
đồ ăn cho Tỉnh Tỉnh, đến quán ăn thì bảo họ hâm nóng lại cho Tỉnh Tỉnh
ăn!”
Trương Hoa nói: “Chỉ một bữa thôi mà, cần gì phải phiền phức thế?”
Trần Dĩnh vội nói: “Anh đem đi, Tỉnh Tỉnh ăn đồ ăn mẹ nấu quen rồi!”
Trương Hoa còn định nói gì nữa nhưng Trần Dĩnh đã vội cắt ngang: “Thôi đừng
nói nhiều nữa; chúng ta đi thôi, anh bế Tỉnh Tỉnh để em cầm những thứ
này nhé”. Đợi ông Hoa xem xong bản phương án của Ngô Tĩnh, Cổ Triết Đông liền hỏi: “Ông Hoa thấy bản phương án này thế nào?”
Ông Hoa đặt bản phương án xuống, châm một điếu thuốc, rít vài hơi rồi nói:
“Bản thân bản phương án này quả thực không tồi, có thể coi là khuôn mẫu
của phương án hợp tác! Xét từ điều kiện hợp