
của Cổ Triết Đông bắt
đầu bị lung lay.
“Công ty cậu cả thảy có bao nhiêu cổ đông?”
“Tính cả tôi là năm người!”
“B người kia là: Ngô Phong Hải, Nghiêm Lộ, Ngô Tĩnh và Trần Dĩnh ư?”
Trương Hoa cười nói: “Xem ra chủ tịch Cổ hiểu rất rõ về tình hình công ty tôi! Chỉ có điều ngài bị nhầm một người, không phải là Nghiêm Lộ, mà là Lý
Dương Uy, một người bạn học của tôi, cũng là bạn học của Vân Vân!”
“Có thể bớt chút thời gian cho tôi gặp mấy vị cổ đông trẻ tuổi này không?
Nói thật lòng tôi rất thích ngồi nói chuyện với các thanh niên!”
“Để tôi thử sắp xếp, sau đó sẽ liên lạc với ngài sau!”
Cúp điện thoại rồi Cổ Triết Đông bắt đầu trầm tư: Con người Trương Hoa rốt
cuộc là đơn giản hay phức tạp? Những gì lần này anh ta nói rốt cuộc là
thật hay cố ý bịa ra? Từ trước đến giờ Cổ Triết Đông cứ cảm thấy bản
thân mình hiểu rất rõ những biến chuyển tâm lý của Trương Hoa, nhưng giờ sự chắc chắn ấy đang từ từ biến mất.
Trương Hoa nói nội dung
cuộc nói chuyện của mình với Cổ Triết Đông cho mọi người nghe. Ngô Tĩnh
nghĩ một lát rồi nói: “Đây là chuyện tốt, có thể khiến chúng ta trở nên
chủ động hơn, nếu mọi người tin tưởng em thì để Trương Hoa nói với Cổ
Triết Đông rằng chúng ta không đồng ý tất cả đi gặp Cổ Triết Đông, thế
nên chỉ cử em đại diện đi gặp ông ta mà thôi!”
Ngô Phong Hải nói: “Tôi đồng ý, dù gì đi gặp Cổ Triết Đông tôi cũng thấy không tự tin!”
Trần Dĩnh nói: “Ngô Tĩnh thông minh như vậy, tôi cũng tin tưởng cô ấy!”
Lý Dương Uy nói: “Tôi càng không có ý kiến!”
Trương Hoa nói: “Vậy cứ quyết định như thế đi, Ngô Tĩnh chuẩn bị xong thì nói với anh, anh sẽ sắp xếp thời gian!”
Ngô Tĩnh nói: “Lúc nào cũng được, tốt nhất tranh thủ nói rõ điều kiện với ông ta, để ông ta phải nhượng bộ tối đa!”
Trương Hoa đột nhiên cười nói: “Càng ngày càng cảm thấy người lãnh đạo công ty là Ngô Tĩnh rồi!”
Ngô Tĩnh cũng cười bảo: “Bắt đầu kì thị em phải không?”
“Làm gì có chuyện đó. Anh thật lòng muốn để em làm lãnh đạo, kỳ thực anh chỉ thích hợp làm những việc mà người khác giao phó thôi!”
Trần Dĩnh liền nói: “Vậy thì anh nhường luôn vị trí cho Ngô Tĩnh đi, còn mình thì ngoan ngoãn làm một giáo viên đào tạo thôi!”
Ngô Tĩnh nói: “Chị Dĩnh đừng đùa thế!”
Trần Dĩnh nói: “Chị đâu có đùa, mẹ anh ấy toàn trách anh ấy chẳng có thời gian mà về nhà kìa!”
Trương Hoa trầm ngâm một lát rồi nói: “Có chuyện này tôi muốn bàn bạc với
Dương Uy và Phong Hải một chút, công ty muốn bỏ ra một phần cổ phần chia cho Ngô Tĩnh và Trần Dĩnh. Vai trò của Ngô Tĩnh đối với công ty thì
chúng ta đều rõ rồi, Trần Dĩnh cũng luôn giúp đỡ công ty nhưng không
nhận một đồng lương nào!”
Ngô Phong Hải nói: “Tôi không có ý
kiến, chuyện công ty anh nói thế nào chúng tôi nghe như vậy! Thực ra như thế cũng tốt, chúng ta thành một đội sẽ càng hăng hái làm việc!”
Lý Dương Uy nói: “Tôi cũng không có ý kiến, anh em bạn bè làm với nhau thoải mái là được!”
Trương Hoa nói: “Vậy cứ quyết định như vậy đi! Trần Dĩnh chuẩn bị một phương
án chia cổ phần mới, Ngô Tĩnh lúc đàm phàn với Cổ Triết Đông nhất định
phải giữ nguyên tỉ lệ cổ phần của công ty hiện tại vào công ty mới, hay
nói cách khác, chúng ta đều có cổ phần trong công ty mới!” Cả Trần Dĩnh và Ngô Tĩnh đều không cần cổ phần, đặc biệt là Trần Dĩnh, cô
nói bản thân đã có cửa hàng hoa rồi. Nhưng Trương Hoa kiên quyết chia cổ phần cho cô, Lí Dương Uy và Ngô Phong Hải cùng khuyên cô nên nhận.
Buổi tối sau khi đi ăn xong, Trần Dĩnh nhân lúc có hai người nói với Trương
Hoa: “Anh chia cổ phần cho em khiến em cảm thấy quan hệ của chúng ta lại xa hơn một chút!”
“Đừng nghĩ vớ vẩn, có bỏ công sức ắt phải được đền đáp!”
Ngô Tĩnh lại gần cười nói:
“ Hai người cần nói chuyện riêng thì nói đi, em đi trước đây!”
Trương Hoa nói: “Chúng ta cùng đi trên đường về anh cần bàn bạc với em vài vấn đề khi đàm phán với Cổ Triết Đông!”
Trần Dĩnh nhìn theo cái bóng của Trương Hoa và Ngô Tình rất lâu, Ngô Phong
Hải đến gần chào Trần Dĩnh một câu thay cho Lí Dương Uy, bảo Lí Dương Uy đã về trước rồi. Ngô Phong Hải nói: “Chị dâu, hay là để tôi đưa chị về
nhé!”
Trần Dĩnh gạt đi: “Không cần đâu, vẫn còn sớm mà, không sao đâu!”
Ngô Phong Hải do dự một lát rồi hỏi: “Sao dạo này không thấy Huệ Anh đến chơi nhỉ?”
Trần Dĩnh nhìn Ngô Phong Hải, cười bảo: “Thay đổi xưng hô rồi hả? Trước đây chẳng phải toàn gọi Lưu tiểu thư sao?”
Ngô Phong Hải cười bối rối: “Tôi đổi cách xưng hô rồi, Trương Hoa cứ trách
tôi toàn gọi anh ấy là giám đốc Trương, còn nổi cáu với tôi nữa!”
Trần Dĩnh nói: “Nhớ cô ấy thì trực tiếp đi tìm cô ấy, làm gì có ai tự tìm đến cổng nhà anh chứ?”
Ngô Phong Hải vội giải thích: “Không phải nhớ cô ấy, tại tôi thấy trước đây cô ấy thường hay qua đy chơi, nhưng dạo này rất ít gặp, vì vậy mới tiện miệng hỏi thôi!”
“Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ hỏi giúp anh!”
Trên xe, Trương Hoa hỏi: “Em đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?” Ngô Tĩnh nói: “Không vấn đề!”
“Phương án anh đã xem kĩ rồi, rất được, nhưng liệu Cổ Triết Đông có đồng ý hay không thì còn khó nói!”
“Em nghĩ chắc ông ta sẽ đồng ý thôi, bởi vì khu vực nghi