
tử Triết Đông trước kì quốc khánh đã thu hút sự chú ý của công ty điện tử Kinh Thao.
Giám đốc quản lí các cửa hàng ở trung tâm thành phố của công ty điện tử Kinh Thao đã báo cáo tường tận những thay đổi gần đây của công ty điện tử
Triết Đông với Lục Đào và anh ta cũng không quên nói với Lục Đào rằng:
“Tất cả những hoạt động này đều là do trợ lí của tổng giám đốc bên công
ty điện tử Triết Đông trực tiếp quản lí!”
- Anh ta tên gì? - Lục Đào hỏi.
- Anh ta tên Trương Hoa ạ! - Người kia đáp. 1.
Trong
tháng 9, Trương Hoa đã nâng doanh thu của công ty lên trông thấy khiến
cho Cổ Vân Vân vô cùng vui mừng. Cô chưa hề nói với bố mẹ về chuyện của
mình và Trương Hoa, không phải vì cô không muốn nói với bố mẹ, mà nguyên nhân là do ba vấn đề: thứ nhất, Trương Hoa đã từng kết hôn, bố mẹ cô
liệu có chấp nhận hay không đến giờ còn chưa biết. Thứ hai, thái độ của
Trương Hoa đối với mình chẳng nóng chẳng lạnh, không thể phán đoán được
rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Thứ ba, năng lực của Trương Hoa ra sao chưa
ai biết, có thể khiến bố cô chấp nhận hay không đương nhiên cũng khó mà
đoán được.
Bố mẹ cô chỉ có mình cô, hơn nữa cô lại chẳng có hứng thú với việc quản lí tài chính, nên chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào anh
con rể tương lai mà thôi. Nếu Trương Hoa không có năng lực ở phương diện này, chắc chắn bố cô sẽ kiên quyết phản đối.
Mặc dù hiện giờ
chút thành tích này chẳng thấm tháp gì, nhưng ít nhất nó có thểTrương
Hoa cũng có tiềm năng. Nếu như trong thời gian ngắn, Trương Hoa thể hiện được năng lực của mình, có thể bố cô sẽ dần dần bỏ qua chuyện anh đã có một đời vợ.
Chỉ có điều trong lòng Cổ Vân Vân vẫn còn một áp
lực đè nặng, đó là chuyện Trần Dĩnh có thai. Cô biết chỉ cần Trần Dĩnh
giữ lại cái thai, cho dù có một ngày cô và Trương Hoa kết hôn cũng không thể thay đổi sự thật là Trần Dĩnh và Trương Hoa đã có con với nhau.
Về điểm này, cô không giống như Trương Hoa, Trương Hoa nghi ngờ đứa bé
không phải con của mình, còn Cổ Vân Vân lại tin đó là con của Trương
Hoa. Đây cũng là một nhược điểm lớn của con người. Đó là khi suy nghĩ
những vấn đề không có lợi cho bản thân, đặc biệt là trong chuyện tình
cảm, con người thường tin vào mặt không tích cực của vấn đề.
2.
Trước Quốc Khánh là khoảng thời gian bận rộn nhất của công ty, Trương Hoa gần như ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Còn Cổ Vân Vân, việc bận nhất
của cô là suy nghĩ vấn đề giữa Trương Hoa và Trần Dĩnh. Chuyện của công
ty cô vốn không bao giờ nhúng tay vào.
Trong lúc nghĩ ngợi vẩn
vơ, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý, không biết hiện giờ Trần Dĩnh
đang ở quê hay đang ở thành phố? Sau đó Cổ Vân Vân tự trách mình đã quên mất vấn đề quan trọng này, ngộ nhỡ cô ta quay lại thành phố, chẳng phải đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với cô hay sao?
Cô biết Trương Hoa
vẫn chưa quên Trần Dĩnh, giờ anh mải đối phó với Lục Đào chẳng qua là vì vẫn còn căm hận hắn ta. Nếu như không phải vì tình cảm dành cho Trần
Dĩnh quá sâu nặng, tại sao lại thù oán sâu sắc đến như thế.
Nhưng cô cũng biết, nếu như không phải Trương Hoa tìm cách đối phó với Lục
Đào thì chắc cô cũng không có nhiều cơ hội bên cạnh anh. Nói thế nào thì nói, ít nhất Trương Hoa cũng đã làm việc ở công ty nhà cô, như thế khả
năng ở bên nhau của hai người sẽ cao hơn.
Nhưng tất cả những
chuyện ấy đều phải có điều kiện là Trần Dĩnh không xuất hiện, nếu như
Trần Dĩnh vẫn xuất hiện ở thành phố này, xuất hiện trong cuộc đời của
Trương Hoa, vậy thì lựa chọn của Trương Hoa trong tương lai e rằng cô
không thể kiểm soát được.
Thế làCổ Vân Vân liền gọi điện sang
bên công ty của Trần Dĩnh, làm ra vẻ hỏi thăm, xem cô gái mình giới
thiệu đợt trước sang đấy làm việc thế nào? Đáp án đối phương đưa ra
khiến cho Cổ Vân Vân cực kì bất an. Cổ Vân Vân lúc này mới biết Trần
Dĩnh đã quay lại làm việc được gần một tháng rồi.
3.
Tinh thần của Trương Hoa dạo này rất sung mãn, một người trước đây khá từ
tốn, nho nhã giờ cũng trở nên hấp tấp, vội vàng, đến chuyện đi đứng hay
giao tiếp cũng nhanh nhẹn thấy rõ. Anh không biết bản thân mình hưng
phấn vì sắp đối phó được với Lục Đào hay là anh thật sự đam mê tính cạnh tranh trong công việc kinh doanh này.
Buổi trưa từ khu thương
mại về công ty, vừa vào văn phòng đã thấy Cổ Vân Vân ngồi đờ đẫn trong
phòng. Trương Hoa phải gọi mấy lần Cổ Vân Vân mới nghe thấy: “Cậu về rồi à?”
- Cậu nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế? Gọi mấy lần mới nghe thấy.
Trương Hoa mặc dù là trợ lí của Phùng Lâm Hàn nhưng vẫn ngồi trong văn phòng
của Cổ Vân Vân. Phùng Lâm Hàn cũng đồng ý như vậy, nói rằng thế cũng
tốt, anh ta sẽ có không gian yên tĩnh để suy nghĩ.
- Trưa nay không ra ngoài ăn, tôi gọi đồ ăn nhanh, cậu có ăn không?
Cổ Vân Vân mau mắn đáp: “Ok, gọi cho tôi với!”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân nói: “Hôm nay cậu làm sao thế, tâm trí cứ để đi đâu ấy? Khó chịu ở đâu à?”
- Đâu có! - Cổ Vân Vân đáp.
- Dạo này tôi bận suốt, bạn bè cũ tụ tập gọi cho tôi mấy lần nhưng tôi
đều từ chối. Hôm nay họ lại hẹn tôi, tôi đang chuẩn bị đi, cậu có đi
không?
- Cậu đi đi, hôm nay tôi