
liên lạc với bố mẹ
Trương Hoa, giá như Trương Hoa chịu tìm gặp Trần Dĩnh nói chuyện một
lần, có thể cuộc đời của cả hai đã khác.
Đáng tiếc, trong cuộc
đời không có cái gọi là “giá như”, vì vậy mới có những sai lầm và tiếc
nuối. Lúc này tâm trạng của Trương Hoa đã dần chuyển từ ấm áp sang phẫn
nộ, thậm chí có phần còn bảo thủ.
Lúc ăn cơm, anh thậm chí đã
cân nhắc đến chuyện có nên từ bỏ công việc ở đây không, bởi vì đây không phải là công việc anh thích. Hơn nữa, nếu rời khỏi công ty điện tử
Triết Đông sẽ có thể duy trì khoảng cách nhất định với Cổ Vân Vân. Anh
luôn nghĩ rằng mình và Cổ Vân Vân ở hai thế giới khác nhau, hoàn cảnh
xuất thân đã quyết định tương lai của cả hai khó mà nằm trên một đường
thẳng, điều đó khiến cho không chỉ giữa anh và Cổ Vân Vân có khoảng cách mà giữa hai gia đình cũng có sự chênh lệch. Anh không thể tưởng tượng,
những người mộc mạc, bình dị như bố mẹ mình khi gặp bố mẹ Cổ Vân Vân sẽ
như thế nào.
Nhưng lúc này, quyết tâm duy nhất của anh chỉ có
một, đó chính là làm sao để đánh đổ công ty điện tử Kinh Thao, làm sao
để hất ngã Lục Đào.
Cũng chính lúc đó, Trần Dĩnh nằm trên
giường, nhớ lại những bộ quần áo xinh xắn và những món đồ chơi dành cho
trẻ sơ sinh cô nhìn thấy lúc chiều, bất giác đưa tay lên xoa xoa cái
bụng chưa mấy thay đổi của mình, thầm nghĩ: Nếu nó nhanh to lên thì tốt
biết mấy, như thế cô có thể đi chuẩn bị quần áo và đồ chơi cho con rồi!
Rồi Trần Dĩnh lại nghĩ, không biết là con trai hay con gái, trước đây cô đã quên không hỏi Trương Hoa thích con trai hay con gái.
7.
Trương Hoa bắt đầu kế hoạch hành động, trải qua một thời gian quan sát thực
tiễn, anh phát hiện bài của nhân viên kinh doanh đeo bám khách. Khách
hàng vừa bước vào, nhân viên đã tỏ ra vô cùng nhiệt tình, lập tức bám
lấy khách, liên tục giới thiệu sản phẩm.
Trương Hoa tiến hành
phân tích từ góc độ của khách hàng, thấy rằng điều này sẽ khiến cho
khách hàng này sinh tâm lí khó chịu. Vì vậy anh yêu cầu các nhân viên
kinh doanh nhiệt tình nhưng không thái quá. Khách hàng bước chân vào cửa nhất định phải cúi chào, nếu như đang bận gì đó, có thể tạm gác việc đó lại, đứng ở một khoảng cách nhất định để quan sát khách hàng, nếu như
khách hàng dừng lại ở bên một sản phẩm nào đó khoảng năm giây trở lên,
lập tức đi đến chỗ khách, giới thiệu cho họ về sản phẩm, nhưng không
được khiến cho khách hàng cảm thấy bị buộc mua hàng.
Đương nhiên đây chỉ là một điểm trong kế hoạch. Cuối cùng thì Trương Hoa cũng tìm
lại được hứng thú với việc kinh doanh thời còn học đại học, bắt đầu dày
công nghiên cứu cách thức kinh doanh, đồng thời anh đích thân đi thị sát thị trường để nắm thực tiễn. Phương thức kinh doanh của Trương Hoa quả
thực đã thúc đẩy được doanh số bán hàng, điều này khiến cho các nhân
viên kinh doanh phải kính phục anh, đồng thời rất coi trọng việc đào tạo tổ chức của anh.
Cứ như vậy, Trương Hoa đã trở thành một giáo
viên đào tạo nghiệp vụ của công ty trong thời gian gần đây, các giáo
viên cũ cũng bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình của anh, dần dần tìm lại
được tình yêu và nhiệt huyết với nghề.
Ngoài việc đào tạo,
Trương Hoa còn tích cực đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu, cho in ấn
rất nhiều tờ rơi quảng cáo phát ở khu trung tâm thành phố, các khu đô
thị cao cấp. Nhưng anh không tuyển dụng sinh viên làm thêm bán thời gian như trước đây mà yêu cầu các nhân viên kinh doanh tự đi phát, đồng thời tiến hành huấn luyện riêng cho các nhân viên kinh doanh này, để họ nhận thức được tầm quan trọng và mục đích của việc đi phát tờ rơi. Đó chính
là tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của khách hàng trong khi phát tờ rơi.
8.
Bên cạnh đó, Trương Hoa cũng tiến hành một loạt những thay đổi khác. Để
kích thích sự nhiệt tình của nhân viên kinh doanh, anh cho tiến hành kế
hoạch sát hạch phân cấp để xem xét khen thưởng, bán được càng nhiều hàng thì tỉ lệ hoa hồng càng cao, điều này khiến cho các nhân viên kinh
doanh luôn phải nghĩ cách làm sao để tiêu thụ được nhiều hơn, doanh thu
thấp hơn vài nghìn nhưng tỉ lệ phần trăm hoa hồng lại cách biệt rất lớn. Mà khi đã đạt được cấp bậc này rồi, người ta lại muốn vươn lên cấp bậc
cao hơn.
Với tư cách là trợ lí tổng giám đốc, Trương Hoa vốn dĩ
không nên trực tiếp can thiệp vào công việc kinh doanh của giám đốc các
cửa hàng trong trung tâm, nhưng Trương Hoa đã gặp riêng anh ta để nói
chuyện nhiều lần, nói rằng công ty chủ yếu là muốn hỗ trợ công việc của anh, hơn nữa những thành quả này đều là của anh, chẳng có ai tranh
giành hết.
Thậm chí, Trương Hoa còn nói đùa rằng: khi nào được
thưởng lớn nhớ mời tôi đi ăn cơm đấy! Giám đốc các cửa hàng là Ngô Phong Hải, lớn hơn Trương Hoa mấy tuổi nhưng cũng rất trẻ trung đến ba mươi,
tính cách thẳng thắn, cởi mở, thích uống rượu, hút thuốc. Gần đây, nhờ
các phương án kinh doanh của Trương Hoa mà lượng tiêu thụ tăng vọt so
với cùng kì khiến Ngô Phong Hải vô cùng cảm kích Trương Hoa, luôn miệng
nói: “Không thành vấn đề, đến lúc ấy nhất định sẽ mời cậu đi uống rượu!”
Hàng loạt hoạt động của công ty điện