
oa không lên xe liền thò đầu ra hỏi: “Anh không về nhà à?”
“Tối nay anh còn có việc, không có thời gian, em nói với mẹ một tiếng giúp anh!” Trần Dĩnh nói với lái xe địa chỉ xong liền hỏi Nhã Vận: “Em có mệt không?”
Nhã Vận nói: “Không mệt, em muốn về nhà chơi với cháu, cứ nghĩ được nghỉ hè rồi là em không thấy mệt chút nào!”
“Mẹ chuẩn bị để em ra ngoài rèn luyện hè này đấy!”
“Cũng được thôi, nhưng em phải ở nhà chơi với cháu vài ngày trước đã!”
Bố mẹ Trương Hoa nghe thấy tiếng xe taxi liền từ trong nhà đi ra. Con gái
nhìn thấy Trần Dĩnh liền vội vàng vùng ra khỏi tay bà, liêu xiêu chạy
đến chỗ mẹ. Trần Dĩnh vội vàng ôm ghì lấy con.
Bố Trương Hoa xách đồ đạc của Nhã Vận từ trên xe xuống. Mẹ Trương Hoa nói: “Mau vào nhà ăn cơm, cơm canh nguội hết cả rồi!” Nhã Vận nói: “Để em bế Tỉnh Tỉnh
cho!”, nói rồi liền bế bằng được Tỉnh Tỉnh từ tay Trần Dĩnh, sau đó chạy ù vào nhà.
Buổi tối có thêm Nhã Vận nên trong nhà đông vui hẳn.
Bữa tối, cả nhà quây quần ngoài phòng khách vừa ăn vừa xem ti vi vừa nói chuyện. Nhã Vận vừa trêu Tỉnh Tỉnh vừa nói với mẹ: “Có phải có con về
là nhà ta càng thêm đông vui không?”
Mẹ Trương Hoa nói: “Bây giờ không có con ở nhà cũng vẫn vui!”
“Xem ra có thêm một đứa bé thành ra địa vị của con bị hạ thấp rồi!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Mẹ thật chẳng thích công việc hiện giờ của anh trai
con, chẳng biết làm cái gì mà ngày nào cũng bận rộn, mấy tháng liền cũng chẳng thấy nó vác cái mặt về!”
Nhã Vận liền nói: “Đàn ông mà, bận một chút cũng tốt, không bận thì làm sao kiếm ra tiền?”
Trần Dĩnh nói: “Công ty của anh ấy mới hoạt động, vì vậy dạo này tương đối bận, sau này sẽ đỡ hơn!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Nó mở công ty riêng à? Sao không nói với bố mẹ một tiếng? Mở lúc nào thế?”
Nhã Vận nói: “Anh cả là thế mà, có chuyện gì cũng tự mình quyết định, không muốn bàn bạc với người khác, nhưng dù sao mở công ty riêng cũng tốt hơn là đi làm thuê cho người khác!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Mẹ thấy anh
trai con chẳng để bố mẹ yên lòng gì hết, đang yên đang lành đi mở công
ty làm gì, nhìn hai đứa các con đi, đứa thì mở cửa hàng hoa, đứa thì mở
công ty, sau này làm gì còn thời gian mà trông nom con cái!”
Trần Dĩnh nói: “Bên chỗ con cũng khá rảnh rỗi, không có nhiều việc, hơn nữa con đang chuẩn bị đóng cửa một cửa hàng rồi!”
“Mẹ thấy như thế cũng tốt, thực ra chỉ làm một cửa hàng cũng được, đâu phải là không sống được!”
Nhã Vận liền nói: “Suy nghĩ của mẹ lạc hậu quá, hiện giờ ai ai cũng tìm cách kiếm tiền, thế mà mẹ lại mong kiếm ít một chút!”
“Mẹ thấy có tiền chưa chắc đã là chuyện tốt!”
Nhã Vận thở dài: “Khoảng cách thế hệ đây mà!”
“Cái con ranh đừng có đầu độc mẹ toàn những tư tưởng lăng nhăng, ở trường
chịu khó mà học hành, sau này ra trường kiếm được công ăn việc làm ổn
định là mẹ mừng rồi!”
“Trước mắt con vẫn chưa nghĩ ra lý tưởng cho tương lai của mình, nhưng chắc chắn không phải là một công việc ổn định!”
“Con cố tình chọc tức mẹ phải không?”
Trần Dĩnh vội chen vào: “Nhã Vận bây giờ vẫn còn nhỏ, chuyện công việc để vài năm nữa hãy bàn, đâu cần phải bàn vấn đề này vội!”
Mẹ Trương Hoa thở dài: “Vốn cứ tưởng các anh chị lớn rồi tôi sẽ bớt phải
lo, nào ngờ càng lớn càng phải lo thế này!” Nhã Vận vỗ vai mẹ rồi nói:
“Mẹ yên tâm, con gái mẹ sẽ không khiến mẹ phải lo lắng đâu!”
Mẹ
Trương Hoa ôm cháu nội đứng dậy nói: “Tôi bế Tỉnh Tỉnh đi ngủ đây, các
anh các chị muốn làm gì thì làm, tôi cũng chẳng hơi đâu mà quản lý, hiện giờ tôi chỉ gửi gắm hi vọng vào Tỉnh Tỉnh thôi!”, bố Trương Hoa cũng
theo vào phòng.
Trần Dĩnh nói: “Nhã Vận, sau này đừng nói như thế với mẹ, tư tưởng của người già đều như vậy, cứ thuận theo ý mẹ một chút!”
Nhã Vận nói: “Em biết mẹ vì muốn tốt cho chúng ta cả thôi, nhưng tư tưởng của mẹ đích thực là tư tưởng của thời đại cũ!”
“Hôm nay em mới về chắc mệt rồi, mau đi ngủ sớm đi!”
Nằm trên giường, Trần Dĩnh nghĩ: Tất cả các bà mẹ đều như nhau, ai cũng hi
vọng con cái lớn lên có công ăn việc làm ổn định. Rồi lại nghĩ, mẹ mình
chẳng phải cũng lo lắng cho mình như thế sao? Mẹ chắc chắn cũng từng hi
vọng cô có công ăn việc làm ổn định, được hạnh phúc, nhưng tình trạng
hiện giờ của cô liệu có khiến mẹ cô an lòng không?
Nghiêm Lộ thấy Trương Hoa bước vào liền đứng dậy nói: “Anh Hoa tìm em có việc gì vậy?”
Trương Hoa ngồi xuống ghế, cười nói: “Không có việc gì, chỉ tìm cậu ra ngoài nói chuyện thôi!”
Nhân viên phục vụ đến gần hỏi hai người dùng trà gì? Trương Hoa nói: “Cho tôi cốc trà xanh là được rồi!”
Nghiêm Lộ nói: “Tôi cũng
Nhân viên phục vụ vừa định đi, Trương Hoa lại nói: “Cho tôi hai lon bia đi!”
Trương Hoa thấy Nghiêm Lộ không nói gì liền lên tiếng: “Cậu vẫn còn áy náy à?”
Nghiêm Lộ nói: “Chỉ cần nhìn thấy anh Hoa là em lại thấy xấu hổ!”
“Còn nhớ trước đây có xem một bản tin thời sự, nói về một nhà từ thiện đột
nhiên bị bắt giữ, bởi vì hai mươi năm trước ông ta từng là tội phạm giết người bị truy nã”.
“Phạm nhân giết người trở thành nhà từ thiện ư?”
“Sau khi ông ta bị bắt, có người hỏi ông ta vấn đề này, ông ta nói kể từ sau khi phạm tội giết người,