
g biết trả lời ra sao, đành cúi đầu không nói. Mẹ Trương Hoa nhìn Trần
Dĩnh rồi ngoảnh đầu lại tiếp tục thái rau, vừa thái vừa lẩm bẩm: “Chẳng
có đứa nào làm mình yên tâm được!”
Trần Dĩnh càng không biết phải mở miệng thế nào.
“Bây giờ thời tiết nóng nực, đợi sau này trời mát mẻ, con nói với bố mẹ con
nếu rảnh thì qua bên này chơi! Họ có mỗi mình con là con gái, Tỉnh Tỉnh
lại ở bên này, chắc là cô đơn lắm!”
“Dạ vâng
“Bây giờ Tỉnh Tỉnh có mẹ chăm, con cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, khi nào về
thì để ý đến chuyện ăn ở, sinh hoạt của nó một chút, công việc tử tế thì không làm, cứ phải tự mở công ty, ở một mình có khi ăn uống cũng chẳng
đầy đủ, tiền có kiếm ra không còn chưa biết, chỉ sợ ốm lăn ra đấy!”
Trần Dĩnh vâng dạ nói: “Hình như anh ấy thường xuyên thức khuya, sau này con sẽ để ý hơn!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Ở cùng với nhau thì tốt biết mấy, đằng này cứ phải đứa thì mở cửa hàng, đứa thì mở công ty!”
“Cửa hàng hoa cũng không nhiều việc lắm, con thường sang bên công ty anh ấy giải quyết việc tài vụ”.
“Như thế thì tốt quá rồi, thằng Hoa chẳng mấy khi để tâm đến chuyện tiền
bạc, thường xuyên bị thua thiệt, con giúp nó quản lý tiền bạc thì mẹ yên tâm hơn rồi!”
“Con chỉ tạm thời giúp anh ấy quản lý tài vụ thôi, sau này anh ấy sẽ tìm nhân viên tài vụ riêng”.
“Tìm cái gì mà tìm, tìm người ngoài quản lý tiền bạc thì làm sao mà yên tâm được?”
Trần Dĩnh cười nói: “Tài vụ không phải là quản lý tiền mặt, chỉ là làm sổ sách thôi mẹ ạ!”
Mẹ Trương Hoa nói: “Mẹ không biết mấy chuyện ấy, nói chung cảm thấy có người của mình ở bên cạnh vẫn hơn, tránh bị lừa gạt!”
“Mẹ, Trương Hoa đâu có ngốc, sao lại bị lừa chứ?”
“Thôi bỏ đi, chuyện của các con mẹ chẳng sức đâu mà quản, giờ mẹ chỉ cần lo cho Tỉnh Tỉnh thôi!”
Sáng ngày hôm sau Trần Dĩnh quay về thành phố, trước khi đi cô có hỏi Nhã
Vận nghỉ hè muốn đến cửa hàng hoa hay qua công ty Trương Hoa giúp việc?
Nhã Vận nói: “Trước mắt em vẫn chưa biết bên công ty anh cả làm gì, đợi
khi nào em đến xem rồi quyết định sau, bên nào thú vị hơn thì sẽ sang
bên đó làm!
Mẹ Trương Hoa nói: “Muốn cho con nếm mùi vất vả của
công việc chứ không phải bảo con đi chơi, làm gì có chuyện bên nào thú
vị thì làm ở bên đấy hả?”
“Bây giờ đâu đâu cũng đề xướng làm việc vui vẻ, bản thân thích việc gì thì cho dù có khổ cũng sẽ vui vẻ làm!”
“Mẹ thấy sinh ra mày là để chọc giận mẹ thì phải!”
Nhã Vận cười hi hi rồi ôm lấy mẹ nói: “Đương nhiên mẹ sinh ra con là để mẹ được hưởng cuộc sống hạnh phúc lúc về già rồi!”
“Thôi thôi thôi, chớ có nịnh nọt tôi!”
Trần Dĩnh cười nói: “Em chuẩn bị khi nào thì đi?”
“Em phải ở nhà vài hôm, mới nghỉ hè phải chơi vài hôm rồi mới tính tiếp. Trước khi đi em sẽ gọi điện cho chị!”
Trần Dĩnh đi rồi, mẹ Trương Hoa nói với Nhã Vận: “Sau này trước mặt Trần Dĩnh con vẫn cứ gọi nó là chị dâu nhé!”
“Nhưng con vẫn cảm thấy cứ thế nào ấy?”
“Dù gì mẹ cũng sống mấy chục năm rồi, nhìn người chắc không sai lệch quá
đâu, mặc dù mẹ cũng hơi bất mãn với hành vi của nó nhưng xét về tổng thể thì nó cũng không tồi. Nó chịu để Tỉnh Tỉnh ở nhà ta chứng tỏ nó cũng
còn biết trân trọng cái nhà này!”
Bố Trương Hoa ngồi đó không nói gì, Nhã Vận lên tiếng: “Nhưng anh cả có đồng ý không?”
“Tỉnh Tỉnh đã lớn bằng này rồi, lại ở nhà ta, chẳng lẽ lại để Trần Dĩnh đem Tỉnh Tỉnh đi sao? Chí ít mẹ cũng không đồng ý!”
“Nhưng mẹ cũng phải cân nhắc đến tâm trạng của anh cả!”
“Sống với nhau kiểu gì chẳng có những chuyện không vừa lòng, nghĩ cả đời chỉ
có vài chục năm, sống chẳng qua cũng là vì con cái thôi!”
Dừng
lại một chút mẹ Trương Hoa lại nói tiếp: “Có biết bao gia đình ầm ĩ
chuyện li hôn nhưng cuối cùng vì con cái lại quyết định ở bên nhau. Thế
nào là một gia đình hoàn chỉnh? Chính là cả nhà có thể sống yên bình bên nhau, như thế mới là một gia đình hoàn chỉnh”.
Sau khi về thành
phố, thời gian Trần Dĩnh ở cửa hàng hoa rất ít, phần lớn thời gian là ở
công ty Trương Hoa. Trương Hoa nói: “Có cần anh trả lương cho em không?”
Trần Dĩnh nói: “Anh chỉ cần chăm sóc tốt sức khỏe của mình là được rồi, mẹ
chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh. Bây giờ hình như rượu thì uống ít đi
nhưng thuốc càng lúc càng hút nhiều, ăn uống cũng thất thường!”
“Sức khỏe của anh vẫn ổn mà, không cần phải lo lắng!”
“Bây giờ còn trẻ đương nhiên là vẫn ổn, đến khi già rồi mới thấy!”
“Em trở nên lắm lời như mẹ từ khi nào thế?”
Trần Dĩnh không đếm xỉa đến những gì Trương Hoa nói, lấy ra một tập tài
liệu, nói: “Đây là tỉ lệ cổ phần em tính toán căn cứ trên tình hình đầu
tư của anh cùng với Lí Dương Uy và Ngô Phong Hải, ngoài ra còn có nguyên tắc đóng góp cổ phần chi tiết, phần trăm hoa hồng và trách nhiệm của
mỗi người. Anh xem đi!”
Trương Hoa liếc qua sau đó ngẩng đầu nói: “Thật không ngờ, em làm anh bất ngờ đấy, hay là em qua đây giúp anh luôn đi!”
“Đừng đùa, em nghiêm túc đấy, bạn bè hợp tác với nhau thì càng cần phải rõ ràng, tránh để xảy ra mâu thuẫn sau này!”
“Ai đùa, anh thật sự muốn cám ơn em đã giúp anh chỉnh lý những thứ này, kì
thực anh cũng cứ lo lắng chuyện này nhưng kh