
lương tâm cảu ông ta luôn bị giày vò, mặc dù
bao nhiêu năm nay đều không bị bắt, thậm chí cuộc đời còn biến ông tra
thành một người giàu có nhưng lương tâm của ông ta vẫn không thể nào
thanh thản được, đành phải liên tục làm từ thiện để bù đắp lại lỗi lầm
của mình!”
Trương Hoa lại tiếp tục: “Về sau gia đình người bị hại đã ra mặt xin tha tội cho ông ta, bởi vì ông ta đã nhiều lần giúp đỡ
gia đình bị hại này. Từ đó có thể thấy, chỉ cần không phạm cùng một sai
lầm lần thứ hai và thật tâm hối cải thì sẽ được mọi người tha thứ!”
Nghiêm Lộ cúi đầu ngẫm nghĩ. Trương Hoa nói: “Thực ra lúc còn trẻ mà phạm sai
lầm cũng là một việc tốt, chỉ cần bản chất không xấu thì càng có lợi cho sự phát triển trong tương lai”.
Nghiêm Lộ ngẩng đầu nhìn Trương Hoa, nói: “Cám ơn anh Hoa!”
Nhân viên phục vụ mang trà và bia vào, Trương Hoa mở bia, rót cho Nghiêm Lộ
rồi rót cho mình, nói: “Không nói những chuyện này nữa, chúng ta cạn ly
trước đã!”
Nghiêm lộ hỏi: “Công ty anh Hoa hiện giờ ra sao rồi?”
“Chuyện lần trước coi như có được có mất, nhờ đó mà tôi tìm được phương hướng
phát triển mới, vì vậy sự việc bao giờ cũng có tính hai mặt”.
“Thế thì tốt quá, như thế em cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút!”
Trương Hoa cười nói: “Không cần thiết phải áy náy mãi chuyện này, gặp bất cứ
chuyện gì cũng phải nhìn thẳng về phía trước, chúng ta vẫn còn trẻ,
tương lai còn dài, cuối cùng là đúng hay sai thì chỉ đến khi kết thúc
cuộc đời mới biết được!”
“Đi theo anh Hoa đúng là em đã học được
rất nhiều thứ. Có những điều nói ra có thể anh sẽ nghĩ em nói dối, nhưng thực chất hồi đó em rất muốn tách riêng ra làm ăn với anh!”
Trương Hoa cười nói: “Tôi cũng không dài dòng nữa, nếu cậu cảm thấy Trương Hoa tôi đáng tin cậy thì qua công ty tôi cùng làm, tôi vẫn tin tưởng cậu
như trước, kể cả khả năng làm việc cho đến nhân phẩm”.
Nghiêm Lộ
cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Nhân phẩm và thái
độ rộng lượng của anh khiến cho em thật lòng khâm phục, em cũng không
nói nhiều làm gì, sau này em sẽ chứng minh bằng hành động thực tiễn!”
Nghiêm Lộ nói xong liền nâng cốc lên: “Em mời anh một ly!”
Về đến nhà, nằm dài ra giường, Trương Hoa vừa hút thuốc vừa nghĩ ngợi.
Nghiêm Lộ sau này thế nào còn chưa biết, nhưng có thể khẳng định là
trong thời gian ngắn nhất định cậu ta sẽ bán mạng làm việc, có được điều này là đủ rồi, thời gian đầu mới thành lập rất cần những người như vậy, dù gì cậu ta cũng có kinh nghiệm, có cậu ta ở bên cạnh phụ tá, bản thân anh cũng sẽ càng tự tin hơn trong việc đào tạo. Còn về Đặng Quang Phi,
tạm thời chưa có tác dụng gì, cũng không cần thiết phải lôi cậu ta về.
Biết đâu đợi đến một ngày nào đó mình cần đến cậu ta, cậu ta lại chủ
động đến tìm mình.
Ngô Tĩnh nói có lý lắm, là doanh nghiệp hay là công ty đều không cần người tốt, mà là cần người thích hợp. Cái chữ
“thích hợp” này bao hàm cả vị trí khác nhau, thời gian khác nhau và môi
trường khác nhau. Người tốt chưa chắc đã làm được việc, nhưng người
thích hợp chắc chắn sẽ làm được việc.
Trần Dĩnh ăn sáng xong liền chuẩn bị về thành phố, mẹ Trương Hoa nhìn cô lưu luyến không nỡ rời xa
con gái, ngẫm nghĩ rồi nói: “Dĩnh à, trưa nay mẹ định cho Tỉnh Tỉnh sang nhà cô thằng Hoa chơi, nếu như con rảnh thì đi cùng nhé, con với Tỉnh
Tỉnh vẫn chưa đến đó lần nào!”
Nhã Vận nói: “Đúng đấy, cùng đi đi, càng đông càng vui mà!”
Trần Dĩnh gật đầu: “Vâng ạ! Để con gọi điện qua cửa hàng hoa một cái đã!”
Trần Dĩnh gọi điện xo gọi cho Trương Hoa, nói: “Tạm thời em chưa về thành
phố, hôm nay em đi với mẹ sang nhà cô, anh viết hết những chi phí trong
mấy ngày nay vào một cuốn sổ, đợi khi nào em về sẽ làm sổ sách tiếp
nhé!”
Trương Hoa hỏi: “Tỉnh Tỉnh cũng đi à?”
Trần Dĩnh cười nói: “Đương nhiên rồi, chẳng nhẽ mọi người đi hết, bỏ nó ở nhà một mình à?”
“Anh biết rồi, gặp cô thì nói dạo này anh bận quá, không thể về thăm cô được!”
“Ok!”
Buổi chiều từ nhà cô về, Trần Dĩnh vẫn cứ ở trong một ảo giác, đó là cô và
Trương Hoa vẫn chưa hề ly hôn. Bởi bố mẹ Trương Hoa đều không nói với họ hàng thân thích rằng hai người đã ly hôn, vì vậy tất cả mọi người trong nhà cô đều đối đãi Trần Dĩnh như là con cháu trong nhà.
Chỉ cần ở những nơi đông người, Nhã Vận đều gọi Trần Dĩnh là chị dâu. Vì vậy tất
cả những thứ này đều khiến Trần Dĩnh cảm thấy một cảm giác hạnh phúc mờ
nhạt, cũng lại có một tâm trạng hết sức mâu thuẫn.
Trần Dĩnh biết tất cả những gì đang diễn ra lúc này đều là vì con gái, nếu cô không
sinh đứa con này ra thì tình hình sẽ ra sao? Giả sử gia đình Trương Hoa
đều không thích đứa bé này thì sẽ ra sao? Giả sử một ngày nào đó họ hàng thân thích đều biết cô và Trương Hoa đã ly hôn rồi thì sẽ thế nào? Giả
sử họ hàng thân thích đều biết chuyện của cô thì sao?... Trần Dĩnh không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn nghĩ tiếp, chỉ sợ càng nghĩ nhiều sẽ
càng lo lắng nhiều.
Buổi tối, Trần Dĩnh ở trong bếp giúp mẹ rửa
rau, Nhã Vận đang chơi với Tỉnh Tỉnh ở ngoài phòng khách. Mẹ Trương Hoa
hỏi: “Bây giờ con có ở cùng với thằng Hoa không?”
Trần Dĩnh khôn