
i vốn định bảo Trần Dĩnh về đây ở,
nhưng anh lại không muốn mở miệng. Cứ nhìn vào tài liệu là lại nghĩ
không biết Trần Dĩnh đã ngủ chưa, khiến cho Trương Hoa không sao tập
trung được. Cầm điện thoại lên, mấy lần định gọi nhưng cuối cùng lại
nghĩ: Thôi, để tối mai đi thăm cô ấy xem thế nào!
Buô sáng,
Trương Hoa và Ngô Tĩnh cũng ngồi xe buýt đi làm. Trên xe, Trương Hoa
nói: “Đột nhiên anh lại nhớ lại cảnh tượng gặp em hồi lâu, lúc ấy em
thường mang một tờ báo và một suất đồ ăn sáng, sau đó lặng lẽ ngồi ở
phía sau cùng:”
“Còn em thì nhớ anh toàn đứng, sao giờ cũng ngồi thế?”
“Thời gian ngủ ít nên thực sự mệt mỏi!”
“Thế mới nói con người đều sẽ thay đổi, bao gồm cả hành vi, thói quen, thậm chí là tính cách”.
Trương Hoa hỏi: “Em thấy mấy nhân viên mới ở công ty thế nào?”
“Cũng được, ít nhất là cũng chịu khó làm việc, cũng có nhiệt huyết!”
“Có một người anh cũng muốn gọi đến làm nhưng cũng hơi lo lắng”.
“Là ai?”
“Nghiêm Lộ”.
Ngô Tĩnh nói: “Người này anh từng kể với em rồi, chưa từng gặp anh ta, vì vậy không tiện có ý kiến gì”.
“Đợi khi nào có thời gian anh sẽ gọi cậu ta ra ngồi nói chuyện, cũng không
biết cậu ta đã rời thành phố này hay chưa, lần trước gặp mặt xong cũng
không liên hệ gì nữa”.
“Xét từ góc độ của công ty thì chẳng có
người xấu hay người tốt, chỉ có người thích hợp hoặc không thích hợp mà
thôi. Nhân phẩm đúng là quan trọng, nhưng năng lực thích hợp với công
việc hơn”.
“Đúng thế, dùng người có nhân phẩm tốt chắc chắn sẽ
yên tâm, nhưng dù gì công ty cũng giống như xã hội, đều vô cùng phức
tạp, có thể tìm được một người thích hợp đã là may lắm rồi, chỉ cần
không làm gì tổn hại lợi ích công ty là được rồi!”
“Trước đây em
có gặp Ngô Phong Hải vài lần, nhưng đều là ngoài thời gian làm việc, thế nên tối qua có hơi bất ngờ vì anh ta, không ngờ anh ta bề ngoài thì
dửng dưng nhưng khi làm việc lại rất tỉ mỉ, lại giàu kinh nghiệm, chí ít thì suy nghĩ của anh ấy có thể khơi gợi cho em”.
Trương Hoa cười nói: “Em tưởng cái chức giám đốc kinh doanh khu vực của công ty điện tử Triết Đông chỉ là cái mác thôi à?”
“Em chỉ hơi bất ngờ thôi!”
“Anh làm ở tập đoàn Triết Đông lâu như vậy, bạn bè thân thiết thật sự chỉ có mình anh ấy, đương nhiên phải có nguyên nhân của nó rồi!”
Trương Hoa vừa đến công ty thì Nhã Vận gọi điện đến, nói hôm nay mình được
nghỉ hè, nếu nhanh thì mai là về, nếu chậm thì ngày kia, hỏi anh có thời gian đón không, bởi vì hành lý rất nhiều.
Trương Hoa cười nói: “Em gái nghỉ hè về nhà, cho dù có bận đến mấy cũng phải đi đón chứ!”
“Em biết là anh cả tốt với em nhất mà! Vậy để em xác định thời gian cụ thể
rồi liên hệ với anh nhé, em còn chưa gọi cho mẹ nữa, tối nay sẽ gọi về
nhà, bảo mẹ chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon!”.
Ngô Phong Hải hết
giờ làm lại qua công ty Trương Hoa. Buổi tối ở trong phòng họp, Trương
Hoa nói: “Tất cả mọi thứchuẩn bị hòm hòm rồi, mấy ngày tiếp theo chủ yếu là mở rộng nghiệp vụ, Phong Hải hãy chú ý đến mấy nhân viên mới và tiến trình mở rộng nghiệp vụ, nhưng đừng để ảnh hưởng đến công việc trước
mắt của anh, đương nhiên cũng có thể tận dụng các mối quan hệ của anh để buổi đào tạo đầu tiên của chúng ta đông người một chút. Cho dù có những người đến nghe miễn phí cũng được, trọng tâm của tôi vẫn là chuẩn bị
nội dung đào tạo, buổi đầu tiên tuyệt đối không thể thất bại”.
Ngô Phong Hải nói: “Không thành vấn đề, chuyện này cứ giao cho tôi!”
Ngô Tĩnh nói: “Vậy em làm gì?”
“Em phụ trách việc chuẩn bị trước và sau buổi đào tạo, bao gồm lựa chọn địa điểm và các nhân viên có liên quan, còn cả chuyện vé vào cửa…”
Ba người nói chuyện một lúc, Trương Hoa nhìn đồng hồ rồi nói: “Hôm nay
chúng ta nghỉ sớm một chút, tối nay tôi có việc phải đi trước!”
Ba người ra khỏi công ty, Trương Hoa nói với Ngô Tĩnh: “Em về trước đi, anh chưa về nhà đâu!”
Ngô Tĩnh cười nói: “Thế em đi trước đây!”
Ngô Phong Hải nói: “Tối nay tôi gặp mấy người bạn nói chuyện, lôi kéo một vài người đến!”
“Ok, vất vả cho anh rồi, đợi buổi đầu tiên thành công, anh hãy sang bên này, giờ tôi vẫn chưa tự tin lắm”.
Trần Dĩnh đang xem ti vi thì nghe có tiếng gõ cửa, mở cửa ra nhìn thấy Trương Hoa liền nói: “Sao anh lại đến đây?”
Trương Hoa nói: “Anh có việc ở gần đây, vừa xong việc nên tiện thể ghé qua đây!”
Trương Hoa vào nhà rồi Trần Dĩnh liền đóng cửa lại, nói: “Tối nay về anh có phải làm việc nữa không?”
“Hôm nay làm xong việc rồi!”
“Thế thì tốt quá!”
Truơng Hoa ngoảnh đầu lại nói: “Ý của em là không bận thì ngồi với em một lát chứ gì?”
Trần Dĩnh khẽ nói: “Gì chứ, em chỉ cảm thấy a rồi thì khỏi phải thức đêm,
thức hôm thôi, cũng không cần ngày nào cũng vất vả như vậy!”
Trương Hoa ngồi xuống giường, nhìn thấy bức tường trắng tinh liền nói: “Em
phóng to ảnh của Tỉnh Tỉnh ra rồi treo lên tường, như thế buổi tối có
thể ngắm bất cứ lúc nào!”
Trần Dĩnh ngồi trên ghế, nói: “Cũng được, mấy hôm nữa em sẽ đi phóng ảnh!”
Hai người trầm ngâm một lát, Trương Hoa đột nhiên nhớ ra liền nói: “Nhã Vận chuẩn bị về rồi, ban ngày nó có gọi cho anh bảo là nếu mai không về thì ngày ki