Polly po-cket
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327535

Bình chọn: 8.00/10/753 lượt.

lâu: “Cô ấy nói không sai,

xét từ góc độ kinh doanh thì đây đúng là phương pháp để giảm thiểu chi

phí, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến lợi nhuận.”

“Vậy em cũng đồng ý chứ?”

“Chỉ có điều làm theo kiến nghị của cô ấy khiến em khó chịu.”

“Em trở nên nhỏ nhen như vậy từ khi nào thế?”

“Cái gì mà nhỏ nhen? Em chỉ nói ra cảm giác của mình thôi mà.”

“Thế thì em liệu mà làm, còn nữa, tại sao không chịu để Lâm Lam sang chỗ anh làm việc?”

“Vấn đề này em không muốn nói với anh quá nhiều, bởi vì anh không hiểu được tâm lý một cô gái đâu!”

“Làm gì mà bí ẩn thế, vậy em định khi nào đưa Tỉnh Tỉnh về nhà mẹ?”

“Nói thế nào thì cũng phải bàn bạc với mẹ trước đã! Ngộ nhỡ mẹ

“Sao có thể không đồng ý chứ, mẹ mong được chăm Tỉnh Tỉnh từ lâu rồi!”

“Vậy ngày mai em gọi điện nói trước với mẹ một tiếng, sau đó đưa Tỉnh Tỉnh và màng đồ đạc của con bé về bên đó.”

“Vậy mau anh sẽ tranh thủ thời gian đưa hai mẹ con về nhà.”

“Không sao đâu, anh bận thì em tự đi cũng được!”

“Thế tạm thời cứ như vậy đi, ngày mai anh sẽ liên lạc sau!”

“Anh về nhà làm việc đi, nhưng đừng làm đến khuya quá!”

Trương Hoa đi rồi, Trần Dĩnh nhìn con gái hồi lâu, cũng không nỡ rời xa con.

Kể từ ngày sinh con ra đến giờ cô chưa rời khỏi con nửa bước. Nhưng nghĩ đến những lời Lưu Huệ Anh nói cũng có lí, một mặt có thể thắt chặt tình cảm và tăng thêm cơ hội tiếp xúc với bố mẹ Trương Hoa; một mặt có thế

khiến con hái được nhận nhiều tình cảm gia đình hơn, ông bà nội chắc

chắn sẽ thường xuyên dẫn Tỉnh Tỉnh đi đến các nhà họ hàng, bạn bè chơi.

Hơn nữa để Tỉnh Tỉnh ở bên cạnh mình, con bé sẽ có rất ít cơ hội được

tiếp xúc với nhiều người.

Buổi sáng Trần Dĩnh gọi điện cho mẹ

Trương Hoa nói chuyện này, mẹ Trương Hoa mừng ra mặt: “Thế thì tốt quá

rồi, Tỉnh Tỉnh cứ để ở đây, con yên tâm đi.”, rồi lại hỏi: “Thế khi nào

con đưa Tỉnh Tỉnh về?”

Trần Dĩnh nói: “Đợi con thu dọn đồ đạc rồi chiều con mang cháu về ạ!”

Mẹ Trương Hoa vui lắm: “Vậy để bố mẹ ra ngoài mua cho nó ít đồ dùng cần thiết!”

Buổi chiều trước khi đi Trần Dĩnh gọi cho Trương Hoa. Trương Hoa nói: “Em đợi anh một lát, anh cùng về với em!”

Trần Dĩnh nói: “Bây giờ công ty mới hoạt động lại, đang bận rộn, anh không

cần phải đi làm, dù gì cũng ngồi taxi, có mang theo đồ đạc cũng đỡ phiền toái!”

Trần Dĩnh về đến nhà mới biết mẹ Trương Hoa đã mua rất

nhiều đồ, thậm chí còn mua cả giường cho trẻ con. Trước đây Trần Dĩnh

toàn để con ngủ bên mình, vì vậy nhìn thấy giường cho trẻ con bỗng thấy

kì lạ: “Mẹ, mẹ định mua cho Tỉnh Tỉnh ngủ riêng ạ?

Mẹ Trương Hoa

nói: “Không phải. Nó toàn ngủ chung với con, giờ cho ngủ một mình chắc

chắn nó không chịu, cũng không an toàn, mẹ mua trước để đấy, đằng nào

cũng phải mua mà!”

Trần Dĩnh chần chừ chưa đi, sợ đến tối con gái chưa quen sẽ quấy khóc. Trần Dĩnh không ngủ chung với con gái, đang

chuẩn bị đi ngủ thì Trương Hoa gọi điện hỏi tình hình, hai người lại nói chuyện một lúc.

Sáng hôm sau Trần Dĩnh hỏi mẹ Trương Hoa: “Tối qua Tỉnh Tỉnh ngủ có ngoan không mẹ?”

“Ngủ ngoan lắm, xem ra cũng không biết lạ! Con cứ yên tâm, có thời gian thì kéo thằng Hoa năng về thăm nó là được!”

Trần Dĩnh đi rồi, bố Trương Hoa nói: “Ngủ có ngoan đâu, vật vã đến tận lúc trời sáng, giờ vẫn còn đang ngủ kia kìa!”

Mẹ Trương Hoa cười bảo: “Đâu thể nói thật cho Trần Dĩnh biết được? Nếu nói thật chắc nó sẽ không đi đâu!”, rồi lại nói với bố Trương Hoa: “Con bé

toàn ngủ với mẹ, đột nhiên đổi giường, đổi người, chắc chắn không quen,

từ từ sẽ ổn thôi!”

Trần Dĩnh đột nhiên xuất hiện ở cửa hàng khiến mấy cô gái đều bất ngờ và

mừng rỡ, vội chạy đến gọi: “Chị Dĩnh, cuối cùng chị cũng về rồi!” Một cô nói: “Bọn em nhớ chị chết đi được!”

Trần Dĩnh cười nói: “Có thật là nhớ chị không?”

Một cô khác lên tiếng: “Đương nhiên là thật rồi!”

Trần Dĩnh nói: “Ngô Tĩnh và Lâm Lam có ở trong đó không?”

“Có ạ!”

“Thế chị vào trong đó trước đã, nói chuyện với các em sau nhé!”

Trần Dĩnh vừa mới vào, Lâm Lam đã lên tiếng chào “chị

Dĩnh”. Ngô Tĩnh cười nói: “Cuối cùng chị cũng đến rồi, em cũng có thể đi được rồi!”

Trần Dĩnh nói: “ em cứ ở lại đây đi, dù gì chị cũng không thích quản lý, như thế lại có thêm thời gian rảnh rỗi chăm sóc con gái!”

Ngô Tĩnh cười nói: “Thực ra em cũng không thích quản lý, qua bên anh Trương Hoa làm việc lặt vặt có khi tốt hơn!”

“Anh Trương Hoa sắp xếp cho em làm gì?”

“Anh ấy chưa nói, chỉ bảo cứ qua đó rồi sẽ tính”.

“Xem ra anh ấy rất coi trọng em!”

Ngô Tĩnh nhìn Trần Dĩnh, sau đó cười bảo: “Chị Dĩnh, anh Trương Hoa chỉ nói chuyện với em như một người bạn mà thôi!”

Trần Dĩnh cũng không nói gì. Ngô Tĩnh liền đứng dậy, lấy giấy tờ ra đưa cho

Trần Dĩnh, nói: “Đây là số liệu kinh doanh gần đây, còn cả một vài đề

xuất của em về việc quản lý và kinh doanh của cửa hàng, chị cứ coi như

là tham khảo, bởi vì trước đây em chưa từng làm quản lý nên không có mấy kinh nghiệm!”

Trần Dĩnh đón lấy xấp tài liệu, lật xem qua. Ngô

Tĩnh lại nói: “Những thứ khác cũng không cần phải bàn giao, hầu hết đều

do Lâm Lam phụ trách làm cả!”

Trần Dĩnh đặt xấp tài liệu lên bàn