Snack's 1967
Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327550

Bình chọn: 10.00/10/755 lượt.

ĩnh im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Xem ra cái cô Ngô Tĩnh kia vẫn thông minh hơn em, hiểu biết nhiều hơn em!”

Trương Hoa vừa thái rau vừa ngoảnh đầu lại nhìn Trần Dĩnh nói: “Em nói vậy là ý gì?”

“Lưu Huệ Anh nói hai người thường xuyên bàn bạc công chuyện với nhau, trong

khi ở cạnh em anh không bao giờ bàn chuyện công việc, điều đó cho thấy

cô ấy là một cô gái thông minh!”

“Thông minh quá có cái tốt mà cũng có cái không tốt.”

“Em không nghĩ thông minh lại có cái gì không tốt.”

“Đó là bởi vì em không thông minh nên mới không cảm nhận được mà thôi.”

“Mặc dù biết bản thân không thông minh nhưng nghe anh nói thẳng như vậy em vẫn thấy khó chịu.

“Thôi không nói những chuyện này nữa, làm cơm trước đã!”

Mẹ Trương Hoa bế cháu, nhìn Trương Hoa và Trần Dĩnh bê đồ ăn ra liền cười

nói với cháu: “Lát nữa bà cháu mình sẽ nếm thử món ăn do ông bố quý hóa

của cháu làm nhé!”

Trương Hoa nói: “Cái gì mà ông bố quý hóa, khó nghe quá!”

Trần Dĩnh đứng bên cạnh, không khỏi phì cười.

Mẹ Trương Hoa nói: “Con ranh Nhã Vận bảo tối sẽ gọi điện về, sao vẫn chưa thấy gọi nhỉ?”

“Giờ còn chưa bắt đầu ăn cơm, chắc là nó đợi đến sau khi ăn cơm mới gọi đấy!”

Mẹ Trương Hoa nói với Trần Dĩnh: “Dĩnh à, đợi nó nghỉ hè rồi con để nó đến cửa hàng hoa giúp một tay, không có nó ở nhà suốt ngày chỉ chơi bời,

nhân tiện cho nó rèn luyện thêm luôn!”

Trần Dĩnh gật đầu: “Vâng ạ!”

Trương Hoa nói: “Nghỉ hè không cần đến cửa hàng hoa đâu, chỗ con cũng đang cần người, hơn nữa lại có điều kiện cho nó rèn luyện tốt hơn, mà ở bên canh con chí ít nó cũng phải ngoan ngoãn hơn một chút!”

Mẹ Trương Hoa nói: “Bên chỗ con toàn là đàn ông con trai, mẹ không yên tâm. Cửa hàng hoa toàn là con gái, mẹ thấy yên tâm hơn!”

“Mẹ à, xem mẹ nghĩ đi đâu kìa, bên con cũng có con gái mà, đâu phải như ở công ty đồ điện Triết Đông trước đây!”

Mẹ Trương Hoa nói: “Công ty con hiện giờ làm cái gì?”

“Đào tạo ạ, là dào tạo các sinh viên mới tốt nghiệp hoặc là các lao động phổ thông ở các doanh nghiệp, công ty hay thậm chí là xưởng sản xuất.”

“Sao công việc của con cứ thay đổi liên tục thế?”

“Có thay đổi gì đâu mẹ? Hơn một năm nay con vẫn làm về mảng đào tạo mà!”

“Kể từ lúc con nghỉ việc cho đến bây giờ, mẹ cứ không hiểu rõ con đang làm cái gì, cứ thấy loạn hết

Trương Hoa cười nói: “Mẹ chỉ cần tin rằng con trai mình không làm gì vi phạm pháp luật là được!”

“Mẹ cũng không muốn can thiệp đến những chuyện này, chỉ mong các con ở ngoài có thể bình an là được rồi!”

Mẹ Trương Hoa nhìn cháu gái, nói: “Chủ yếu nhất là cháu nội của bà được bình an nhỉ!”

Trần Dĩnh mỉm cười nói: “Mẹ à, đây đâu phải xã hội đen!”

Mẹ Trương Hoa nói: “Ai bảo chỉ có ở xã hội đen mới không bình an? Ngộ nhỡ

hai đứa chăm sóc nó không chu đáo để nó sinh bệnh sinh tật thì sao? Hoặc là các con không quan tâm khiến nó bị tự kỷ thì sao?”

“Không đáng sợ như mẹ nói đâu, sao có thể không chăm sóc, quan tâm cho nó chứ?”

“Mẹ thấy hai đứa chúng bay vẫn còn trẻ con lắm, vẫn cần có người khác chăm sóc ấy chứ!”

Trương Hoa nghe mẹ nói vậy thì chỉ biết cười như mếu: “Mẹ nói thế thì con chẳng còn gì để nói nữa!”

“Mẹ nói đúng lắm, sau này chúng con sẽ chú ý hơn ạ!”

Mẹ Trương Hoa nói tiếp: “Trẻ con bây giờ thông minh lắm! Bây giờ nó cần có người lớn nói chuyện thường xuyên với nó, cho nó cảm nhận tình cảm,

tình thân, hai đứa bận rộn như thế, làm gì có thời gian chơi với nó, nói chuyện với nó, lại càng chẳng có thời gian cho nó ra ngoài đi chơi.”

Trương Hoa lại cười nhăn nhó: “Nhưng bọn con đâu thể không làm gì, ngày ngày ngồi nhà chơi với con gái!”

Mẹ Trương Hoa nói: “Mẹ chỉ hi vọng hai đứa đừng bận rộn như thế, chúng ta

đều xuất thân trong gia đình bình dân, đâu cần thiết giàu sang phú quý,

có thể bình yên sống qua ngày là được, quan trọng nhất là cả nhà thường

xuyên bên nhau.”

Nhã Vận gọi điện về sau bữa tối, nghe thấy bảo

có Tỉnh Tỉnh đang ở nhà chơi, Nhã Vận một mực đòi nghe Tỉnh Tỉnh gọi

“cô” ở trong điện thoại. Đáng tiếc là khi đặt ống nghe vào gần miệng

Tỉnh Tỉnh, con bé ngoài việc cười khanh khách ra thì chẳng biết nói gì

hết. Lúc mẹ Trương Hoa cầm lại ống nghe, Nhã Vận liền nói: “Con sốt ruột muốn về chơi với cháu

Mẹ Trương Hoa cười nói: “Chơi với Tỉnh Tỉnh không phải là nhiệm vụ của con, nhiệm vụ của con là học hành cho tốt vào!”

Nhã Vận nói: “Học hành với chơi với Tỉnh Tỉnh đâu có gì mâu thuẫn đâu!”

Buổi tối, Trương Hoa ngủ ở phòng Nhã Vận, Trần Dĩnh ôm con ngồi chơi trong

phòng Nhã Vận một lúc lâu. Trương Hoa nói: “Em cũng muốn ngủ bên này à?”

Trần Dĩnh nói: “Xem anh nghĩ đi đâu vậy, lâu rồi Tỉnh Tỉnh mới được gặp bố,

em muốn cho con ngồi chơi với anh thêm một lúc thôi!”

Trương Hoa

nói: “Sau này đừng có nói những lời này nữa, em cứ nói như vậy lại khiến anh có cảm giác em chuẩn bị mang Tỉnh Tỉnh đi!”

“Lần trước là do em không phải, sau này em sẽ không như thế nữa!”

“Chuyện này đã nhắc nhở anh, đợi mai về thành phố anh sẽ phải kí thỏa thuận với em!”

Trần Dĩnh tròn mắt: “Thỏa thuận gì?”

“Đó là em không được phép tự ý quyết định chuyện của Tỉnh Tỉnh, đương nhiên anh muốn nói đ