
ến chuyện lớn, ví dụ như đem con rời khỏi thành phố này.”
“Em đã bảo sau này không thế rồi còn gì!”
“Không được, nhất định phải kí thỏa thuận đàng hoàng, như thế anh mới yên tâm được!”
“Có ai kí thỏa thuận điều kiện đấy chứ? Để người khác biết được lại cười cho!”
“Mặc kệ người khác nghĩ gì, anh chỉ quan tâm đến con gái anh thôi!”
Ngày hôm sau, mẹ Trương Hoa muốn giữ mẹ con Trần Dĩnh ở lại thêm một ngày
nhưng Trần Dĩnh nói phải về thành phố có việc, cuối cùng mẹ Trương Hoa
cũng đành chịu. Đến thành phố, Trần Dĩnh nói sẽ qua chỗ Lưu Huệ Anh lấy
chìa khóa, Trương Hoa nói: “Thế thì anh qua công ty trước, đừng quên
chuyện thỏa thuận đấy!”
Lưu Huệ Anh vừa uống cà phê vừa nói: “Anh ấy muốn kí
“Đúng thế, cảm giác cứ thế nào ấy!”
“Anh ấy yêu con như thế, muốn được ở bên con như thế thì phục hôn đi!”
“Ai mà biết được anh ấy nghĩ cái gì!”
“Thế thì cậu đừng kí, cậu cứ nói quyền nuôi con thuộc về cậu, làm thế nào là do cậu quyết định, dù gì thì giờ anh ấy cũng không thể cướp con khỏi
tay cậu được.”
“Làm như vậy liệu anh ấy có nổi giận không?”
“Anh ấy không quan tâm cậu có giận hay không thì cậu cần gì quan tâm anh ấy có giận hay không!”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Kí cũng được, nhưng trên thỏa thuận
phải thêm một điều kiện: Một khi anh kết hôn, nội dung thỏa thuận sẽ bị
xóa bỏ!”
Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh hồi lâu, cười nói: “Ai bảo là Trần Dĩnh của tớ ngốc nào? Chỉ nhìn cái phần chú thích thêm vào của cậu thôi cũng thấy cậu thừa thông minh rồi!”
“Tớ chỉ nói thực lòng thôi, nếu anh ấy kết hôn với người khác, tớ đâu cần chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến anh ấy làm gì?”
“Đúng thế, muốn giữ con gái ở bên cạnh, muốn sắp đặt tương lại cho con gái
thì hoặc là phải phục hôn hoặc là đừng mong lấy vợ khác!”
“Tớ đâu có nghĩ nhiều đến thế.”
“Cho dù cậu có nghĩ thế nào, nếu anh ấy không nhắc đến chuyện kí thỏa thuận thì thôi, nếu nhắc đến nữa cậu cứ nói như thế!”
“Dạo này cậu vẫn ổn chứ?”
“Tớ thì có gì mà ổn với không ổn? Vẫn cứ thế thôi!”
“Nghe Trương Hoa nói cậu với Ngô Phong Hải thường xuyên đi ăn với nhau, thế mà không có cảm giác gì à?”
“Cái gì mà thường xuyên đi ăn với nhau? Lúc ấy anh ta vì muốn dò la tung tích của cậu nên mới tìm đến tớ thôi!” Ra khỏi công ty Lưu Huệ Anh, Trần Dĩnh vốn định đến cửa hàng hoa một
chuyến, lâu vậy rồi không đến cửa hàng hoa, trong lòng thật sự rất nhớ,
nhưng nghĩ đến Ngô Tĩnh, cô lại sợ mình đường đột đến sẽ khiến đôi bên
cùng ngại.
Trần Dĩnh biết chắc chắn Ngô Tĩnh biết chuyện của mình và Trương Hoa, mà hiện giờ cô ta đang quản lý cửa hàng, đến đó rồi,
thật sự chẳng biết nói gì với cô ta. Quan trọng hơn là cô không rõ mối
quan hệ giữa Ngô Tĩnh và Trương Hoa rốt cuộc là gì?
Do dự một
hồi, Trần Dĩnh quyết định sẽ đưa con về nhà trọ, lâu rồi chưa về, cũng
nên về thu dọn một chút. Buổi chiều thu dọn xong, Trần Dĩnh tắm rửa thay quần áo cho con gái. Đang chuẩn bị ra cửa thì Lưu Huệ Anh gọi điện đến, nói cô đã hết giờ làm, sẽ qua chỗ Trần Dĩnh ngay bây giờ, sau đó cả hai cùng đi ăn cơm.
Lưu Huệ Anh đến nơi, Trần Dĩnh liền nói: “Sao lại muốn ra ngoài ăn cơm?”
“Không phải tớ mời đâu, là Ngô Phong Hải nói cậu mới đưa Tỉnh Tỉnh về, muốn mời cậu đi ăn!”
Trần Dĩnh cười nói: “Sao anh ấy mời mà cậu lại đến chuyển lời thế?”
“Anh ta không biết số của cậu mà!” – Nói rồi Lưu Huệ Anh nhìn Trần Dĩnh hồi
lâu, nói: “Đừng có hiểu nhầm, Trương Hoa cũng sẽ đi cùng anh ta đấy!”
“Tớ đang nghĩ ngày mai sẽ đưa Tỉnh Tỉnh đi nhà trẻ!”
“Thôi cậu gửi Tỉnh Tỉnh đến nhà bố mẹ Trương Hoa đi, nhờ mẹ anh ấy trông cho!”
“Tại sao?”
“Như thế sẽ càng tốt, cậu cũng có thể lấy lí do thường xuyên về thăm Tỉnh
Tỉnh để làm thân với bố mẹ anh ấy, hơn nữa cũng để cho Trương Hoa và bố
mẹ anh ấy yên tâm, Trương Hoa cũng sẽ không nhắc đến chuyện kí thỏa
thuận với cậu nữa! Còn nữa, mỗi lần cậu về thăm Tỉnh Tỉnh có thể kéo
Trương Hoa đi cùng.”
Lưu Huệ Anh thấy Trần Dĩnh không nói gì lại
bổ sung thêm: “Cậu càng giữ rịt Tỉnh Tỉnh ở bên cạnh, càng khiến cho mối quan hệ giữa cậu với bố mẹ anh ấy trở nên xa cách, chi bằng cứ để họ
coi hai người như một vợ chồng bình thường, gửi Tỉnh Tỉnh cho ông bà nội chăm cũng là để Tỉnh Tỉnh cảm nhận được nhiều tình cảm gia đình hơn.”
Lưu Huệ Anh và Trần Dĩnh vừa đến cửa nhà hàng thì thấy Ngô Phong Hải đang
đứng đợi ở đó rồi. Ngô Phong Hải nhìn thấy Trần Dĩnh liền chào: “Chị
dâu.”, sau đó nói: “Để tôi bế cháu gái một cái nào!”
Lưu Huệ Anh liền hỏi: “Trương Hoa đâu rồi!”
“Anh ấy bảo có chút việc bận, sẽ đến muộn một chút, chúng ta vào trong trước đi!”
Mấy người gọi món xong, đang ngòi nói chuyện thì Trương Hoa đến, theo sau
là Ngô Tĩnh. Trần Dĩnh nhìn thấy hai người họ cùng xuất hiện, tâm trạng
trở nên vô cùng phức tạp. Ngô Phong Hải đứng dậy nói: “Ngô tiểu thư cũng đến à?”
Ngô Tĩnh cười: “Không hoan nghênh phải không?”
“Hoan nghênh, hoan nghênh, càng đông càng vui!”
Ngô Tĩnh ngoảnh đầu sang nhìn Trần Dĩnh nói: “Chào chị, chúng ta từng gặp mặt rồi nhỉ!”
Trần Dĩnh nói: “Đúng thế, tết năm ngoái ở ngoài chợ.”
“Không ngờ trí nhớ của chị tốt thế,