
yên điều tra những
chuyện riêng mà chủ tịch Cổ giao cho, nếu đã là người bên cạnh chủ tịch
Cổ thì chắc chắn Cổ Vân Vân cũng biết.”
“Nói như vậy có nghĩa là càng phải thận trọng với Cổ Triết Đông hơn!”
Hai người ra khỏi quán cà phê, Ngô Hải Phong liền nói: “Hay là chúng ta gọi Lưu Huệ Ạn cùng đi ăn cơm luôn?”
Trương Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được, có thể chúng ta sẽ tìm hiểu thêm được chuyện gì về Trần Dĩnh từ cô ấy!”
Lúc Lưu Huệ Anh đến, Trương Hoa và Ngô Hải Phong đang ngồi uống rượu. Ngô
Hải Phong nói: “Thật ngại quá, để Lưu tiểu thư phải đến ăn ở những nơi
như thế này!”
“Đừng gọi tôi là Lưu tiểu thư nữa, con gái bây giờ rất sợ bị gọi như thế, anh có thể thay đổi cách xưng hô được không?”
“Được thôi Lưu tiểu thư, lần sau nhất định tôi sẽ sửa!”
Lưu Huệ Anh tức nổ đom đóm mắt, trừng mắt với Ngô Phong Hải.
“Trông khí sắc Huệ Anh có vẻ không tốt!”
Lưu Huệ Anh cũng đáp lễ“Khí sắc của thầy Trương càng không tốt! Trần Dĩnh
và Tỉnh Tỉnh vừa mới đi đã tìm được ngay một mỹ nhân ở bên cạnh rồi!”
“Em nói đến Ngô Tĩnh ư? Cô ấy là nhân viên quản lý tạm thời anh mời đến làm việc, đừng nghĩ bậy!”
“Em có nghĩ bậy hay không không quan trọng, chỉ sợ Trần Dĩnh nghĩ bậy thôi!”
Ngô Phong Hải liền nói: “Chẳng lẽ em dâu đã biết Ngô Tĩnh đến cửa hàng hoa làm việc rồi sao?”
Lưu Huệ Anh lấp liếm: “Em sợ sau này cô ấy biết được thôi”, rồi bổ sung
thêm: “Con người anh thật là kỳ lạ, rõ ràng biết Trương Hoa nhỏ tuổi hơn mình mà cứ gọi Trần Dĩnh là chị dâu, rõ ràng tôi là con gái nhà lành mà cứu gọi tôi là “tiểu thư”1.” Trương Hoa cười: “Huệ Anh hôm nay có vẻ
rất thích đấu khẩu với chúng ta nhỉ?”
1. Ở Trung Quốc hiện nay, từ “tiểu thư” còn được dùng để ám chỉ gái làng chơi hay gái điếm.
Lưu Huệ Anh nói: “Đương nhiên là không phải, em chỉ đến để ăn cơm miễn phí thôi!”
“Xem ra tâm trạng của Lưu Huệ Anh quả thực không tồi, xem ra bạn thân rời
khỏi đây chẳng ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của em nhỉ!”
“Anh là chồng cũng với bố trẻ con mà còn không lo lắng, sao em phải lo lắng chứ?”
Ngô Phong Hải liền nói: “Nếu như mọi người đều không lo lắng, vậy thì nhiệm vụ tối nay là uống rượu!”
Lưu Huệ Anh nói: “Anh chỉ biết uống thôi, sơm muộn gì cũng chết vì uống!”
“Chết vì uống cũng còn là hơn chết vì đói, có thể chết vì say cũng là một hạnh phúc!”
Trương Hoa đang nói chuyện với Ngô Phong Hải thì điện thoại đổ chuông. Trương
Hoa nhìn vào màn hình, là Nghiêm Lộ gọi, thầm nghĩ: “Sao cậu ta đột
nhiên gọi cho mình nhỉ?”
Trương Hoa nghe điện thoại, không nói gì, Nghiêm Lộ liền nói: “Anh Hoa!”
“Có chuyện gì thế?”
Nghiêm Lộ nói: “Tối nay em muốn rủ anh ra ngoài nói chuyện một chút!”
“Có chuyện gì thế?”
“Trong điện thoại không tiện nói, em muốn gặp trực tiếp anh!”
Trương Hoa nghĩ một lát rồi nói: “Vậy cậu tìm địa điểm đi!”
Trương Hoa cúp máy rồi, Lưu Huệ Anh liền nói: “Lại là người đẹp nào thế?”
“Người đẹp cái gì, là nhân viên của tôi trước đây, một nhân viên đáng tin cậy mà lại đi làm những chuyện không đáng tin!”
Ngô Phong Hải liền nói: “Là Nghiêm Lộ á? Thế mà anh còn đi gặp cậu ta sao?
Loại người này ít giao du là tốt nhất, nếu là tôi thì tôi đã dạy cho hắn một bài học từ lâu rồi!”
Trương Hoa chỉ cười không nói gì.
Một lát sau, Trương Hoa nói: “Nếu công ty phát triển tốt, Phong Hải qua hẳn bên này giúp tôi nhé!”
Ngô Phong Hải liền nói: “Anh nói cái gì thế, phát triển tốt mới qua giúp
anh, tại sao không thể giúp anh lúc khó khăn? Nói thực lòng, giờ anh bảo tôi qua giúp là tôi qua liền, tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng
là làm chung với nhau cảm thấy vui vẻ là được!”
“Tạm thời chưa nói đến những chuyện này vội, tôi phải đi rồi, nhường lại không gian cho hai người!”
Trương Hoa đứng dậy, vỗ vai Ngô Phong Hải nói: “Huệ Anh trừ cái nhược điểm
ngoại hình hơi khó coi một chút, tính tình hơi khó chịu một chút, nấu
nướng hơi khó ăn một chút, không biết quan tâm chăm sóc người khác…thì
cũng là một cô gái tốt đấy!”
Lưu Huệ Anh trừng mắt nhìn Trương Hoa: “Trương Hoa chết tiệt, anh nói cái gì thế hả?”
Trương Hoa cười ha hả: “Thôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước đây,
tôi thanh toán rồi, còn thanh toán dư ra một khoản, đủ cho hai người no
say!” Trương Hoa riêng trong quán trà, Nghiêm Lộ đã đứng dậy chào: “Anh Hoa!”
Trương Hoa không nói gì, ngồi xuống rồi rút thuốc lá ra, vừa châm thuốc vừa nhìn Nghiêm Lộ.
Nghiêm Lộ trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Anh Hoa, xin lỗi anh!” Trương Hoa gẩy
tàn thuốc lá, sau đó chậm rãi nói: “Chuyện quá khứ bỏ qua đi!”
“Anh Hoa không trách em ư?”
“Có những chu
yện xảy ra chưa chắc đã là chuyện xấu, ít nhất khiến tôi hiểu được bản thân mình nên làm gì.” Nghiêm Lộ lại trầm ngâm một lát rồi nói: “Dù gì em
cũng chuẩn bị rời khỏi thành phố này rồi, vì vậy hôm nay em đến tìm anh
để nói thực, hồi đầu anh ra đi là vì chủ tịch Cổ!”
Trương Hoa trầm tư hồi lâu rồi nói: “Tôi tin những gì cậu đã nói, cũng biết chắc chắn ông ấy đã hứa hẹn với cậu!”
Nghiêm Lộ nói: “Thực sự xin lỗi anh, có thể lòng người ai cũng tham lam!”
“Có phải bây giờ Cổ Triết Đông đã bỏ rơi cậu khô