
còi inh ỏi. Trương Hoa nhìn kĩ, hóa ra là xe của Cổ Vân
Vân.
Trương Hoa lại gần: "Sao cậu lại ở đây?"
Cổ Vân Vân tắt máy, đi ra khỏi xe nói: "Đợi cậu đấy, sao muộn thế này mới về thế?"
Trương Hoa nhìn cô, xoay người đi lên tầng rồi nói: "Lên trên đi!"
Cổ Vân Vân vừa vào nhà liền hỏi: "Công ty mới của cậu thế nào rồi?"
Trương Hoa thả mình xuống ghế sô pha, nói: "Chuẩn bị bỏ cuộc rồi!"
Cổ Vân Vân ngạc nhiên hỏi: "Chuẩn bị bỏ cuộc ư? Có vấn đề ở đâu thế?"
"Vấn đề ở đâu chắc bố cậu hiểu rõ hơn ai hết!"
Cổ Vân Vân ngẫm nghĩ rồi nói: "Chẳng trách bố tôi nói chẳng quá một tháng cậu sẽ thất bại đến trắng tay!"
Trương Hoa chẳng chút ngạc nhiên với câu nói này, chỉ hỏi: "Ông ta nói khi nào thế?"
Cổ Vân Vân nói: "Khoảng hai mươi ngày trước!"
"Ông ta tính toán rất chuẩn, nếu như cố gắng, cộng tất cả tiền lương nhân
viên, chi phí quảng cáo, chi phí nghiệp vụ… vào với nhau thì nhiều nhất
cũng chỉ chịu được không quá mười ngày nữa".
"Lẽ nào bố tôi cố ý làm cho cậu thất bại?"
Trương Hoa cười khẩy nói: "Vì lí do gì thì tôi không biết, tôi chỉ biết tôi đã đến lúc trắng tay, ngày mai tôi sẽ cho nhân viên nghỉ việc, đóng cửa
công ty!"
“Đây đâu giống phong cách của cậu, cậu là người không chịu nhận thua bao giờ cơ mà!"
"Con người đều dần dần trở nên trưởng thành, đều dần dần trở nên lý trí, chỉ dựa vào tính cách thôi làm sao có thể sinh tồn".
"Hay là tôi âm thầm tài trợ vốn cho cậu, tôi tin cậu có thể vượt qua!"
"Nếu bao nhiêu ngày qua tôi có thể nhìn ra hướng thành công trong tương lai
thì chuyện tiền vốn không phải vấn đề lớn, bây giờ cho dù có vốn đổ vào
cũng chỉ lỗ thôi".
Cổ Vân Vân ngồi xuống bên cạnh Trương Hoa,
nghĩ ngợi rất lâu mới nói: "Trương Hoa, hay là chúng ta kết hôn đi, như
thế cậu sẽ nghiễm nhiên trở thành người tiếp quản công ty của bố tôi,
cũng có thể phát huy tối đa khả năng
Trương Hoa ngoảnh đầu lại
nhìn Cổ Vân Vân hồi lâu rồi nói: "Trước tiên, tôi chưa bao giờ nói sẽ
kết hôn với cậu. Thứ hai, giả sử tôi có muốn kết hôn với cậu thật cũng
không muốn người khác hiểu lầm là tôi muốn dựa vào bố cậu! Ngoài ra, mặc dù tôi không thể tha thứ cho Trần Dĩnh nhưng Tỉnh Tỉnh là con gái tôi,
vì con gái nên tôi sẽ không vội vàng cân nhắc chuyện tái hôn".
Cổ Vân Vân thấy Trương Hoa bình thản nói ra những vấn đề này, trong lòng
thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, ít nhất anh cũng không từ chối cô. Lúc nói
những điều này, cô còn lo Trương Hoa sẽ nổi đóa, sợ anh sẽ thẳng thừng
từ chối, dù gì hai người chưa bao giờ bàn bạc nghiêm túc những chuyện
như thế này.
Cổ Vân Vân cũng bình thản: "Tôi biết cậu có tình cảm với cả Trần Dĩnh và con gái, nhưng cậu vẫn để bụng chuyện quá khứ của
Trần Dĩnh, thay vì như vậy chi bằng hãy sớm từ bỏ, mặc dù tôi không giỏi giang nhưng ít nhất bao nhiêu năm nay trong lòng tôi chỉ yêu có một
mình cậu!"
Trương Hoa không nói gì. Cổ Vân Vân liền nói tiếp: "Sở dĩ bố tôi đối phó với cậu là bởi vì ông ấy sợ tôi và cậu sau này sẽ dây dưa mãi như thế này, nếu chúng ta một mực muốn kết hôn, ông ấy chỉ có
thể chấp nhận thôi!"
Trương Hoa nói: "Tôi nhắc lại lần nữa, thứ
nhất, tạm thời tôi không muốn cân nhắc đến chuyện kết hôn. Thứ hai, tôi
cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với cậu!"
"Cậu cần gì
phải tự làm khổ mình như thế, bố tôi chỉ có mình tôi là con gái, ông ấy
cũng hiểu rõ tính của tôi, chỉ cần là chuyện tôi muốn ông ấy cũng không
làm gì được".
Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa ngồi im lìm hút thuốc
bên cạnh liền nói: "Chẳng nhẽ cậu vẫn còn yêu Trần Dĩnh? Vẫn không muốn
từ bỏ cô ấy?" Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, nói: "Là tôi nói chưa rõ hay là cậu nghe chưa rõ?"
"Cậu thật sự định từ b
ỏ công ty sao?"
"Bao nhiêu lâu nay, gặp phải quá nhiều chuyện khiến cho tôi càng thêm lý
trí, tôi biết khi nào nên từ bỏ và khi nào không nên từ bỏ!"
Cổ
Vân Vân nói: "Cuộc sống của cậu vốn có thể rất bình yên và thoải mái,
thế nhưng cậu cứ khăng khăng ở lại trong cái môi trường phức tạp này".
"Cuộc sống của một người không thể nào hoàn toàn bình yên và thoải mái được!
Cuộc sống hoàn toàn bình yên và thoải mái chỉ có ở một loại người!"
"Là loại người nào?"
"Những người tâm thần, có thể mọi người đều nghĩ đây là một cụm từ mang nghĩa
xúc phạm, nhưng những người tâm thần luôn luôn sống bình yên và hạnh
phúc hơn những người bình thường, bởi vì tư duy của họ cực kì đơn giản!"
"Đây là một tư tưởng cực kì tiêu cực, giả sử ngay cả tư tưởng bình thường
cũng không có thì cuộc sống thậm chí chẳng có gì thú vị chứ đứng nói là
hưởng thụ cuộc đời!"
"Có thể cậu nói đúng, vì vậy tôi mới cảm thấy bản thân của sự sống đã rất mâu thuẫn!"
"Nếu đã biết mâu thuẫn sao còn quyết định từ bỏ công ty? cho dù là thành công hay thất bại đều cần phải thử một lần chứ!"
"Chỉ là từ bỏ tạm thời thôi, điều ấy không có nghĩa tôi nhận thua trước bố cậu!"
Trước khi đi Cổ Vân Vân còn nói: "Giả sử công ty cậu muốn tiếp tục nhưng thiếu tiền vốn cứ nói với tôi!"
Trương Hoa không nói gì, tiễn Cổ Vân Vân ra cửa rồi liền đóng cửa về phòng đi ngủ.
Lưu Huệ Anh bước xuống khỏi taxi nói với Ngô Phong Hải ngồi