
ọi điện cho Trương Hoa,
nói cảm thấy có người theo dõi mình. Trương Hoa cười nói: "Em tưởng rằng đang đóng phim chắc, lấy đâu ra mà lắm xã hội đen thế? Đừng nhạy cảm
quá!"
Trần Dĩnh nói: "Thật đấy, trong lòng em cứ thấp thỏm làm sao ấy!"
"Đừng căng thẳng như thế, có phải dạo này em làm việc mệt nhọc quá không?"
Trần Dĩnh liền kể tạt nước vào mặt Hoàng Lực Hàng cho Trương Hoa nghe, sau
đó nói: "Liệu anh ta có trả thù không? Tuyệt đối đừng làm hại Tỉnh
Tỉnh!"
"Bây giờ em đang ở đâu?"
"Em gần đến nhà trẻ của Tỉnh Tỉnh rồi!"
Trương Hoa vội nói: "Anh qua đó ngay đây!"
Trương Hoa ngồi trên taxi nhìn thấy có hai người đàn ông vây lấy Trần Dĩnh và con gái.
Taxi vừa đỗ lại Trương Hoa đã nghe thấy tiếng con khóc, trong lòng như có
lửa bùng lên, ánh ném cho lái xe năm mươi tệ rồi nói: "Khỏi phải trả
lại!" rồi mở cửa lao ra ngoài. Trong lòng anh, cho dù là ai cũng không
được phép bắt nạt con gái anh, nếu ai dám làm tổn hại đến con gái anh,
anh quyết liều mạng với kẻ đó!
Trần Dĩnh lấy khăn mặt lau vết máu trên khóe miệng Trương Hoa, hỏi: "Anh có đau không?"
Trương Hoa nằm trên giường, cười nói: "Có người từng nói, đàn ông mà chưa từng đánh nhau chẳng khác gì chưa từng là thanh niên, cuối cùng cũng được
đánh nhau một lần, thế cũng coi như mình từng là thanh niên!"
Trần Dĩnh nói: "Đã đến thế này rồi mà còn đùa được!"
"Tỉnh Tỉnh không sao chứ?"
"Không sao, bọn chúng chỉ dọa hai mẹ con chứ không dám ra tay. Tỉnh Tỉnh sợ quá nên khóc òa!"
Trần Dĩnh nhìn con gái đang bò quanh nhà, liền nói: "Nhưng mà một lúc là hết ngay, giờ lại nghịch tưng bừng kia k
"Thế thì tốt rồi!"
"Em không ngờ anh nóng nảy thế, vừa xông đến là ra tay liền!"
"Lúc ấy anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, nghe thấy tiếng Tỉnh Tỉnh khóc chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa!"
Trần Dĩnh tức tối nói: "Thật không ngờ đám người ấy lại vô lại đến thế!"
"Hay là sau này để anh đón Tỉnh Tỉnh cho!"
"Không sao, bọn chúng không dám làm gì đâu, cùng lắm là hù dọa thôi, cái chính là em lo cho Lưu Huệ Anh thôi, cô ấy ở có một mình!"
Đang nói
chuyện thì có người gõ cửa. Trần Dĩnh liền chạy ra mở cửa, là Lưu Huệ
Anh. Trương Hoa cũng ngồi dậy, Lưu Huệ Anh nhìn thấy trên mặt Trương Hoa có vết máu, hình như còn hơi sưng liền hỏi có chuyện gì xảy ra.
Trần Dĩnh liền kể lại tình hình cho Lưu Huệ Anh nghe. Lưu Huệ Anh nghe xong
nói: "Xem ra cảm giác của tớ không sai, mấy hôm nay tớ cứ cảm thấy có gì đó là lạ, dường như có ai đó cứ theo sau tớ, hôm nay cảm thấy bất an
nên mới chạy đến đây!"
Trương Hoa liền nói: "Hôm nay em ngủ ở đây với Trần Dĩnh đi, ngày mai anh sẽ giải quyết chuyện này!" rồi quay sang nói với Trần Dĩnh: "Em viết địa chỉ cụ thể và họ tên của hắn cho anh!"
Trần Dĩnh nói: "Anh định giải quyết thế nào?"
"Đương nhiên là anh có cách, chỉ có điều anh luôn muốn sống bình yên nên chẳng thích hao tâm tổn sức vì mấy chuyện vớ vẩn thế này!"
Trần Dĩnh liền nói: "Anh đừng làm bậy nhé, em không mong anh lại đi đánh nhau đâu, đó là hành động của bọn trẻ con!"
"Nếu không phải vì Tỉnh Tỉnh thì anh đâu có nóng nảy ra tay với người khác như thế!"
Ngô Phong Hải đi ngang qua công ty mới của Trương Hoa, vừa vào văn phòng
Trương Hoa đã nói: "Chẳng mấy khi giám đốc Trương lại gọi cho tôi, tôi
mừng quá!"
Trương Hoa đứng dậy nói: "Phong Hải, mau ngồi đi, lâu
lắm không gặp, tôi nhớ anh lắm đấy!", nói rồi liền ném cho anh ta một
điếu thuốc.
Hai người nói chuyện phiếm một lát, Ngô Phong Hải
liền nói: "Giám đốc Trương gọi tôi đến đây chắc là có việc gì đó, anh cứ nói thẳng, anh em có thể giúp được gì nhất định sẽ giúp!"
Trương Hoa nói: "Đúng là có chuyện muốn nhờ anh giúp cho. Sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện đi!"
Mấy ngày liền Lưu Huệ Anh đều đến chỗ Trần Dĩnh ngủ.
Buổi tối lúc ăn cơm, Lưu Huệ Anh nói: "Tại sao trên đời vẫn còn loại người
vô lại đến thế nhỉ?", Trần Dĩnh mỉm cười nói: "Ngày mai cậu có thể an
tâm về nhà rồi!"
Lưu Huệ Anh liền hỏi: "Tại sao?"
Lúc này
Trần Dĩnh mới nói: "Hôm nay Hoàng Lực Hàng đã đích thân đến cửa hàng xin lỗi tớ rồi, còn cầu xin tớ tha thứ cho anh ta lần này, nói là mình có
mắt không tròng, xúc phạm cao nhân, còn hứa sẽ tránh xa chúng ta đấy!"
"Trương Hoa dùng cách gì thế?"
"Ai mà biết được, con người anh ấy đến giờ tớ còn chưa hiểu rõ, nên nói là
càng ngày càng không thể hiểu rõ, thỉnh thoảng cảm thấy rất đơn giản,
nhiều khi lại thấy rất phức tạp, đôi lúc lại thấy rất đáng sợ!"
"Đừng có nói thế, tớ thấy anh ấy là một người đàn ông bình thường!"
"Nhưng có một điều tớ có thể khẳng định, anh ấy rất yêu thương Tỉnh Tỉnh, còn vì Tỉnh Tỉnh mà lần đầu tiên đánh nhau đấy!"
"Chỉ sợ anh ấy không yêu con thôi, chứ anh ấy yêu con đến thế thì cả đời này sẽ không thể thoát khỏi mối quan hệ với cậu đâu!"
"Nhiều lúc tớ cũng không biết nên buồn hay hạnh phúc, dường như giữa cả hai người chỉ kết nối với nhau bằng đứa con thôi".
Cổ Triết Đông nói với con gái rằng nhiều nhất chỉ hơn một tháng là công ty của Trương Hoa sẽ sụp đổ, thậm chí là trắng tay. Ông dám nói câu này
cũng là vì có cơ sở nhất định.