
phía trước: "Anh có muốn vào nhà tôi ngồi một lát không?"
Ngô Phong Hải nói: "Nhiệm vụ của tôi là đưa cô về nhà, giờ đã đến nơi, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi!"
Ngô Phong Hải nói xong liền nói với bác lái xe: "Bác tài, chúng ta quay đầu di!"
Lưu Huệ Anh đứng dưới chân cầu thang nhìn theo xe taxi lái đi rất xa rồi
mới quay người đi lên tầngTrương Hoa cho gọi tất cả nhân viên vào văn
phòng. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi rồi, Trương Hoa đi đến trước mặt
họ, cúi người một cái nói: "Hôm nay tôi phải nói một tiếng xin lỗi với
mọi người, tôi tin mọi người đều biết rất rõ công ty gặp phải một số vấn đề, những vấn đề này không phải chỉ dựa vào năng lực với nhiệt tình hay thủ đoạn là có thể giải quyết được, hay nói cách khác, công ty bắt buộc phải điều chỉnh phương hướng phát triển, nhưng cần phải có thời gian,
vì vậy kể từ ngày hôm nay, công ty sẽ dừng hết mọi hoạt động!"
Các nhân viên có lẽ cũng không nghĩ đến những chuyện này nên không ai nói
gì. Trương Hoa lại nói: "Bắt đầu từ hôm nay, mọi người có thể tìm việc
mới, nếu công ty hoạt động lại, những ai chưa tìm được công việc khác,
tôi rất hoan nghênh các bạn quay lại công ty!"
Trương Hoa nói với cô gái ngồi bên cạnh: "Tiểu Lâm, phiền em hôm nay tính toán rồi trả lương cho mọi người nhé!"
Trương Hoa nói xong liền thẫn thờ đi ra ngoài, một chàng trai đột nhiên lên
tiếng: "Cám ơn giám đốc Trương trong thời gian qua đã đào tạo bọn em,
cho dù thế nào, bọn em cũng đã học được rất nhiều kiến thức hữu ích, giả sử anh có mở lại công ty, nhất định em sẽ quay lại!"
Trương Hoa nghe thấy vậy, trong lòng vô cùng cảm động, đến gần cậu ta, đưa tay lên vỗ vai cậu ta rồi nói: "Cám ơn!"
Người ngồi bên cạnh cũng nói: "Cậu Đằng nói đúng đấy, bọn em biết rõ khả năng đào tạo của giám đốc Trương, nghiệp vụ không tốt chắc chắn là do hành
vi của con người, bọn em có thể hiểu được, hi vọng giám đốc nhanh chóng
điều chỉnh phương hướng, nếu trong thời gian ngắn có thể điều chỉnh
được, bọn em đều muốn tiếp tục theo anh!"
Những lời hai người này nói dường như đã khích lệ mọi người, dù gì ngoài cô nhân viên tài vụ
Tiểu Lâm ra thì toàn là con trai, ai cũng nhiệt huyết, tràn trề sức
sống, cũng dễ bị khuấy động. Những người khác cũng phụ họa: "Đúng đấy,
chỉ cần sau này giám đốc Trương cần, cứ gọi điện thoại nói một tiếng là
được!"
Trương Hoa ngồi trong văn phòng, các nhân viên lục tục qua chào tạm biệt rồi ra về. Tiểu Lâm, tên đầy đủ là Lâm Lam là người cuối
cùng rời khỏi công ty. Có lẽ là vì Trần Dĩnh cũng xuất thân là dân tài
vụ nên Trương Hoa cũng có cảm giác khá thân thiết với Tiểu Lâm.
Trương Hoa bảo Lâm Lam ngồi xuống, hỏi cô: "Em có nhiều bạn bè ở đây không?"
Lâm Lam lí nhí nói: "Em vừa mới tốt nghiệp đã đến thành phố này, có một bạn học cùng đến đây, cô ấy cũng làm tài vụ ở một công ty khác ạ!"
Trương Hoa liền nói: "Có phải tìm việc rất khó không?"
Lâm Lam cúi đầu không nói gì. Trương Hoa biết những sinh viên mới tốt
nghiệp từ nơi khác đến mưu sinh chẳng phải chuyện dễ dàng. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Em về trước đi, ngày mai anh sẽ liên lạc với em, ở
chỗ một người bạn của anh hình như đang cần một nhân viên tài vụ!"
"Cám ơn giám đốc Trương, em về trước đây ạ!"
Trần Dĩnh nhìn Trương Hoa, hỏi: "Có phải anh có gì muốn nói không?"
Trương Hoa đặt bát đũa xuống, nói: "Giờ em phải chăm Tỉnh Tỉnh, lại phải phụ
trách những chuyện vặt vãnh ở cửa hàng, hay là em tìm một nhân viên tài
vụ giúp em làm sổ sách đi!"
Trần Dĩnh nói: "Đâu phải là công ty lớn, tìm tài vụ làm gì chứ? Vất vả một chút cũng được!"
"Giờ em thân là bà chủ, nên dồn sức lực vào việc quản lý và phát triển hướng đi mới, những chuyện cụ thể cứ giao cho người khác làm là được, tìm một nhân viên mới tốt nghiệp chưa lâu thì không cần phải trả lương cao
lắm!"
Trần Dĩnh cười nói: "Sao đột nhiên anh lại muốn em tìm một
nhân viên tài vụ như thế? Có phải anh có người quen đang cần tìm việc
không?"
"Xem ra em rất thông minh!"
Trần Dĩnh cười: "Ai thế? Nếu là bạn gái mới của anh thì em tuyệt đối không đồng ý!"
"Xem em nghĩ đi đâu thế hả, là bạn học của nhân viên tài vụ công ty anh, mới đến thành phố này, tìm việc rất khó khăn, anh muốn giúp cô ấy một
chút!"
"Xem ra anh vẫn hiền lành, tốt bụng như thế!"
Trương Hoa gọi điện nói với Lâm Lam mấy câu, Lâm Lam luôn miệng nói cám ơn.
Trương Hoa nói: "Hôm nay em có thể đến báo cáo, chỉ có điều có một
chuyện anh phải nói trước với em, tuyệt đối không được nói nhân viên tài vụ của công ty anh, càng không được nói công ty anh đã ngừng hoạt động, em cứ nói em là bạn học của nhân viên tài vụ công ty anh!"
"Dạ, em biết rồi ạ!"
Trương Hoa gọi điện xong, ngồi ở nhà cũng thấy chán.
Công ty đã đóng cửa, cũng không cần phải đến nữa. Anh vốn định đón con gái
ra ngoài chơi nhưng lại sợ Trần Dĩnh biết mình rảnh rỗi lại nghi ngờ.
Trương Hoa cũng băn khoăn không hiểu tại sao mình lại không muốn để Trần Dĩnh biết những chuyện này.
Đến chiều thì thực sự Trương Hoa
không chịu nổi nữa, anh nhớ đến Lí Dương Uy. Lí Dương Uy kết hôn đã lâu
như thế rồi mà