
Thực ra chưa đến một tháng mà Trương Hoa
đã biết rõ bản thân mình đã thấtại, nếu như tiếp tục chỉ sợ ngay cả tiền lương cho nhân viên cũng không trả nổi.
Trương Hoa vốn nghĩ dựa
vào những mối quan hệ mình đã xây dựng bấy lâu nay, muốn tổ chức vài
buổi đào tạo không phải là việc khó, hơn nữa thu nhập từ những buổi đào
tạo kiểu này Trương Hoa cũng nắm rất rõ, nếu thành công, chỉ vài buổi là anh có thể duy trì công ty cả nửa năm.
Trương Hoa tách ra làm
riêng mới hiểu câu nói của Ông Hoa: "Thiên lý mã rời khỏi Bá Lạc sẽ mất
đi tác dụng", tất cả những mạng lưới, mối quan hệ đều tồn tại vì có sự
tồn tại của Bá Lạc. Hơn nữa rõ ràng "Bá Lạc" đã nói trước với tất cả đối tác, những người trong cùng ngành. Dường như tất cả những người trong
ngành đều biết con "Thiên lý mã" này là đồ vong ân phụ nghĩa.
Trương Hoa lúc này mới hiểu xây dựng sự nghiệp riêng thành công hay thất bại
không chỉ phụ thuộc vào năng lực, ít nhất thì với những lớp đào tạo cao
cấp mà anh anh nhắm đến lúc này cũng không chỉ do năng lực của anh quyết định. Huống hồ giờ ngoảnh đầu nhìn lại mình mới phát hiện, danh tiếng
của anh trong lĩnh vực đào tạo có được cũng là nhờ sự "lăng xê" của Cổ
Triết Đông.
Nếu ông ta có thể nhanh chóng đưa anh lên đỉnh cao
của ngành đào tạo thì tự nhiên cũng dễ dàng đẩy anh trở lại vị trí bình
thường. Cuối cùng Trương Hoa đã hiểu ra, thân phận và địa vị thực sự mới là nhân tố quan trọng quyết định các mối quan hệ.
Các nhân viên
hết giờ làm đều về cả rồi, Trương Hoa một mình ngồi đốt thuốc trong văn
phòng. Mặc dù bản thân anh luôn cổ vũ nhiệt tình, các thanh niên này
cũng đang tràn trề nhiệt huyết về một tương lai tươi sáng nhưng bản thân Trương Hoa hiểu rất rõ, đã đến lúc nên cân nhắc việc từ bỏ công ty này, hiện giờ mà bỏ cuộc thì ít nhất vẫn chưa đến mức trắng tay. Trương Hoa
cũng hiểu, nhiều khi chỉ có nhiệt tình không thôi sẽ không thể chiến
thắng hiện thực.
Trương Hoa đang ngồi trầm tư trong văn phòng thì Trần Dĩnh gọi điện đến, nói
rằng hôm nay Lưu Huệ Anh mời, hỏi anh có thời gian không. Trương Hoa
hỏi: "Sao đột nhi
ên lại mời chúng ta thế?"
"Là để cảm ơn anh đã giúp đỡ cô ấy đấy!"
"C mấy khi cô ấy mời, chắc chắn phải đi rồi, chỉ có điều người giúp cô ấy thực sự không phải là anh!"
Trần Dĩnh ngạc nhiên hỏi: "Không phải là anh? Thế thì là ai?"
Trương Hoa liền nói: "Thế này đi, em bảo với cô ấy, anh dẫn theo một người nữa!"
Trần Dĩnh với Lưu Huệ Anh đang chơi đùa với Tỉnh Tỉnh ở tong phòng ăn thì Trương Hoa dẫn Ngô Phong Hải vào.
Trương Hoa đến gần ôm con gái rồi nói với hai cô: "Đây là nhân vật chính của
ngày hôm nay! Anh ấy tên là Ngô Phong Hải, là đồng nghiệp ở công ty anh
trước đây!"
Ngô Phong Hải cười nói: "Giám đốc Trương có thể nhờ
tôi giúp chứng tỏ là tín nhiệm tôi, như vậy là đủ rồi!" rồi nói với
Trương Hoa: "Đứa bé này là?"
Trương Hoa cười: "Con gái tôi đấy!"
Ngô Phong Hải hơi ngạc nhiên, bởi các đồng nghiệp ở công ty đều biết anh từng ly hôn nhưng không biết anh có con gái.
Trương Hoa cười nói: "Có phải ngạc nhiên lắm không?", sau đó lại quay sang
giới thiệu Trần Dĩnh với Ngô Phong Hải: "Đây là mẹ cháu!", rồi nhìn sang Lưu Huệ Anh, nói: "Đây là bạn học của cô ấy, Lưu Huệ Anh!"
Ngô
Phong Hải nhìn hai người nói: "Tôi từng nghe giám đốc Trương nhắc đến
hai cô", rồi quay sang hỏi Trương Hoa: "Tôi gọi là chị dâu hay là xưng
hô thế nào đây?"
Trần Dĩnh vội nói: "Anh cứ thoải mái đi!"
Ngô Phong Hải cười: "Vậy tôi gọi là chị dâu nhé!"
Trương Hoa cũng cười bảo: "Nói đùa à, anh còn lớn hơn tôi hai tuổi đấy!"
Ngô Phong Hải cũng cười: "Thì tôi muốn thể hiện sự tôn trọng mà!", rồi nói với Lưu Huệ Anh: "Chào cô Lưu!"
Lưu Huệ Anh cũng nói: "Anh đừng khách sáo thế! Anh cứ gọi em là Huệ Anh là được rồi!"
Ngô Phong Hải nhìn cô một lát rồi nói: "Chẳng trách cô Lưu bị người ta rối!"
Lưu Huệ Anh cười nói: "Anh đang khen tôi đấy à?"
"Tôi chỉ nói cảm nhận của mình thôi mà!"
Trương Hoa hỏi: "Đã gọi món chưa?"
"Bọn anh chưa đến làm sao bọn em dám gọi? Kiểu gì cũng phải trưng cầu ý kiến của khách chứ!"
Ngô Phong Hải nói: "Tôi khinh thường nhất là lũ đàn ông bắt nạt đàn bà con
gái, nếu tôi mà biết chuyện này thì cho dù giám đốc Trương không tìm tôi cũng phải nhúng tay vào!"
Trương Hoa cười: "Anh biết rõ điều này, dù gì cũng chơi với Phong Hải một thời gian rồi mà!"
Trần Dĩnh liền nói: "Em cứ thấy ngạc nhiên, các anh dùng cách gì mà khiến cho gã đó ngoan ngoãn đến cửa hàng em xin lỗi thế?"
Trương Hoa liền nói: "Cái này em phải hỏi Phong Hải!"
Lưu Huệ Anh cười nói: "Em cũng rất tò mò, chẳng nhẽ là tẩn cho hắn một trận à?"
Ngô Phong Hải liền nói: "Đánh nhau là chuyện con nít mới làm, có thể tránh
được thì hết sức tránh đi, thực ra bọn anh chỉ hết sức lịch sự mời hắn
uống vài ly rượu thôi!"
Lưu Huệ Anh càng thêm tò mò, nói: "Uống rượu á?"
Trương Hoa cười bảo: "Chỉ có điều anh nghĩ chẳng ai muốn uống loại rượu này!"
Trần Dĩnh liền hỏi: "Tại sao?"
Trương Hoa giải thích: "Lấy ví dụ một lần trong số đó nhé, đó là lần Hoàng Lực Hàng vừa mới đi uống ở bar, gần sáng mới lả