
Chỉ có chị Oanh là tốt bụng, anh Dương Uy chỉ biết bắt nạt người khác thôi!”
Thực ra Nhã Vận cũng đã biết bọn họ từ lâu rồi, trước đây hồi còn học đại
học, Trương Hoa thỉnh thoảng lại dẫn Nhã Vận đi tụ tập cùng lớp. Lí
Dương Uy giả bộ than thở: “Thời gian trôi qua thật là nhanh, hồi học đại học Nhã Vận vẫn chỉ là một cô nhóc, thế mà chớp mắt đã thành sinh viên
đại học rồi!”, sau đó vỗ vai Trương Hoa bảo: “Xem ra chúng ta già thật
rồi!”
Trương Hoa nói: “Thôi đừng than thở nữa, mau vào trong đi!”
Trương Hoa cũng xách về cả bia và đồ uống. Lưu Huệ Anh liền nói: “Xem ra hai
người này không bàn bạc trước với nhau rồi, cả hai đều mua bia với đồ
uống về này, ngay cả nhãn hiệu cũng giống nhau luôn!”
Kỉ Oanh vừa vào trong đã ôm em bé nói: “Giống Trương Hoa quá đi mất!”
Lí Dương Uy nói: “Cái thằng này thật chẳng đáng mặt bạn bè, con gái đã
biết bò rồi mới cho chúng ta biết mặt!”, nói rồi liền móc trong túi ra
một bao lì xì đỏ, nhét vào trong áo của bé, nói: “Chút quà mọn, đừng chê ít nhé!”, Trương Hoa nói: “Cậu mà nói vậy lần sau tôi không cho cậu đặt chân vào đây nữa đâu đấy!”
Tỉnh Tỉnh được Kỉ Oanh ôm, mắt đảo
quanh nhìn mấy khuôn mặt lạ hoắc, nhưng không hề khóc. Nhưng yên được
một lúc là con bé lại vùng ra khỏi tay Kỉ Oanh. Kỉ Oanh đành phải đặt nó xuống đất. Nhã Vận nói: “Các anh chị ngồi chơi đi, để em trông nó cho!”
6.
Lúc ăn cơm, chị Trương không ngồi vào mâm, nói là bế em bé ra ngoài cơi.
Nhưng mọi người nhất định bảo chị ngồi ăn cùng, nói chị vất vả cả buổi
rồi. Trần Dĩnh nói: “Kệ Tỉnh Tỉnh, cứ để nó bò quanh nhà, cho nó bò mệt
tối nó mới chịu đi ngủ sớm!”
Trần Dĩnh rót bia cho mọi người,
chị Trương nói không biết uống, Trần Dĩnh liền rót cốc nước ngọt cho
chị. Trần Dĩnh cầm cốc bia vốn rót cho chị Trương đặt trước mặt mình,
nói: “Cốc này để em uống vậy!”
Lưu Huệ Anh liền hỏi: “Cậu học uống từ bao giờ thế
Trương Hoa nói: “Bị mấy con ranh trong cửa hàng của cô ấy làm hư đấy!”
Lưu Huệ Anh cười: “Xem ra làm bà chủ cũng đâu có dễ dàng, còn phải học cách uống bia rượu đấy”
Kỉ Oanh nói: “Trần Dĩnh làm bà chủ rồi à? Sao Trương Hoa không nói gì với bọn tôi thế?”
Trần Dĩnh cười: “Cái gì mà bà chủ, chỉ là mở một cửa hàng nhỏ thôi mà!”, sau đó nhìn sang Nhã Vận nói: “Nhã Vận, em có muốn uống chút bia không?”
Nhã Vận cầm cốc lên nói: “Chị rót cho em một ít đi, dù gì cũng là sinh viên đại học rồi!”
Trương Hoa nói: “Không được, vẫn là trẻ con, không được uống”. Nhã Vận liền
buột miệng: “Chị dâu bảo là uống được, tại sao em không được uống?”
Câu nói này của Nhã Vận khiến cả Trần Dĩnh và Trương Hoa đều ngạc nhiên.
Trần Dĩnh trong lòng hơi phấn khởi, vội nói: “Lên đại học rôi là trở
thành người lớn, uống một chút thôi không sao đâu!” Trương Hoa cũng
chẳng còn cách nào khác.
Lí Dương Uy, Kỉ Oanh và Lưu Huệ Anh mời chị Trương trước. Chị Trương được mời vô cùng ngạc nhiên, có lẽ không
nghĩ rằng một người giúp việc như mình mà cũng được coi trọng như thế.
Trương Hoa thấy vậy đột nhiên cảm thấy vô cùng cảm động, dường như mình
đang được quay trở lại cuộc sống đơn giản trước đây. Lúc ấy, trong lòng
anh và các bạn học, địa vị của ai cũng như nhau, thậm chí bọn anh càng
kính trọng những người lao động chất phác, mộc mạc. Trương Hoa chợt phát hiện, sự cảm động này dường như đã mất đi rất lâu rồi. 1.
Mọi người đang uống thì đột nhiên Tỉnh Tỉnh bò đến chân Trần Dĩnh. Trần
Dĩnh ôm con lên, nói: “Đói rồi phải không?”, sau đó gắp một ít thức ăn
cho con ăn. Lí Dương Uy nói: “Giờ nó đã biết ăn thức ăn rồi à?”
Trần Dĩnh nói: “Chỉ ăn được cái gì mềm mềm thôi a
Trương Hoa nói: “Thức ăn đã là gì, tôi còn cho nó uống bia rồi cơ đấy!”
Trần Dĩnh cười: “Mấy hôm trước anh ấy cứ một mực kề cốc bia vào miệng Tỉnh
Tỉnh, kết quả là con bé uống thật, cũng không hẳn là uống, chỉ là liếm
liếm tí xíu thôi!”, sau đó nhìn sang Trương Hoa nói: “Sau này anh đừng
cho con uống bia nữa, nếu không sau này nó sẽ bị anh đào tạo thành con
ma men mất!”
Nhã Vận đột nhiên nói: “Em nhìn thấy em bé có một
cái răng rồi, nhỏ xíu, chỉ như cái chấm nhỏ!”, sau đó đứng dậy đi đến
bên Trần Dĩnh, đưa tay vào miệng Tỉnh Tỉnh, nói: “Cưng à, cắn cô đi
nào!”
Trương Hoa cầm cốc lên nói: “Chị Trương, cám ơn chị thời
gian qua đã vất vả chăm sóc Tỉnh Tỉnh, thường ngày bận rộn quá, em cũng
ít khi nói chuyện với chị, chị đừng để bụng nhé!”
Chị Trương vội nói: “Đấy là việc của người giúp việc chúng tôi mà, tôi chỉ lo chăm
Tỉnh Tỉnh không tốt sẽ khiến cô câu phải lo lắng thôi!”
Ăn cơm
xong, mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Một lát sau, Lí Dương Uy và Kỉ Oanh chuẩn bị về, Trần Dĩnh liền nói: “Để Trương Hoa
tiễn hai người!”
Lí Dương Uy nói: “Cậu ta dám tiễn nhưng anh không dám ngồi đâu!”
Trần Dĩnh cười: “Anh ấy thường xuyên uống bia rượu rồi lái xe mà, chắc là không sao đâu!”
Trần Dĩnh chẳng qua cũng chỉ là nói xã giao thế thôi chứ trong lòng cũng rất lo Trương Hoa sẽ lái xe đưa Lí Dương Uy và Kỉ Oanh về thật.
Lí
Dương Uy vẫn một mực bảo tự bắt xe về, Trương Hoa nói: “Không tin tưởng
tay lái của tôi thì