
n ra chỗ Trần Dĩnh đứng chờ: “Em ra ngoài trước đợi anh, anh nói với bọn họ vài câu rồi sẽ ran gay!”
Trần Dĩnh hỏi: “Tại sao phải ra ngoài trước? Em muốn cùng ra với anh!”
Trương Hoa thấy Trần Dĩnh như vậy cũng chẳng còn cách nào khác, liền nói với
các nhân viên khác: “Tôi có việc phải đi trước đây, phiền mọi người ở
lại dọn dẹp nhé!”, sau đó dẫn Trần Dĩnh ra ngoài.
Lúc đi ra
ngoài, Trương Hoa rất lo một việc, đó là sợ Cổ Vân Vân đang đợi anh ở
ngoài. Ra đến bên ngoài, cuối cùng cũng thở phào, Cổ Vân Vân không có ở
đây.
Trương Hoa nói: “Em đợi anh một lát, anh đi lấy xe!”
Trương Hoa vừa ngồi vào xe thì Cổ Vân Vân gọi điện đến, bảo hôm nay cô đi cùng Kỉ Oanh, bảo Trương Hoa tối nay cùng đi, cô sẽ gọi thêm Lí Dương Uy
cùng đi ăn. Sau đó nói: “Cuối cùng thì Kỉ Oanh và Dương Uy đã quyết định mùa xuân năm nay sẽ cưới!”
Lúc này Trương Hoa mới sực nhớ ra
lâu lắm rồi không liên lạc gì với Lí Dương Uy, hình như là kể từ sau khi anh làm giáo viên hướng dẫn đã mất liên lạc với rất nhiều bạn bè trước
đây, cũng không hiểu là anh không liên lạc với họ hay là họ không liên
lạc với anh nữa.
Cổ Vân Vân thúc giục trong điện thoại: “Mau nói đi chứ! Cậu nói xem tối nay ăn ở đâu nào?”. Trương Hoa nói: “Tối nay
tôi không có thời gian đi ăn đâu, bên này vẫn còn nhiều việc phải làm!”
4.
Nhìn thấy Trần Dĩnh vào xe, Trương Hoa liền nói: “Em có quay lại cửa hàng không? Nếu không chúng ta về nhà luôn!”
Trần Dĩnh nói: “Không về cửa hàng, cũng không về nhà!”
Trương Hoa liền hỏi: “Có chuyện gì khác sao?”
“Chẳng có chuyện gì khác cả, em chỉ muốn đi ra ngoài ăn với anh thôi! Em đã chọn địa điểm rồi, anh cứ đi theo là ok!”
Trên đường đi, Trần Dĩnh hào hứng nói: “Em chưa bao giờ nhìn thấy anh trên
bục giảng, cuối cùng thì cũng được nhìn thấy rồi. Không ngờ lúc ở trên
bục giảng anh lại nhiệt tình như thế, hơn nữa…” Trần Dĩnh dừng lại một
lát rồi nói tiếp: “Cực kì đẹp trai!”
Trương Hoa và Trần Dĩnh vừa bước vào nhà hàng, anh biết ngay nhà hàng này chuyên phục vụ các cặp
tình nhân, cách bài trí vô cùng lãng mạn. Trương Hoa đưa mắt nhìn quanh, Trần Dĩnh kéo tay anh nói: “Đừng nhìn nữa, mau vào đi!”
Gọi món xong, Trần Dĩnh nói: “Thế nào? Địa điểm em chọn cũng không tồi chứ hả?”
Trương Hoa gật gù: “Anh thấy là mấy bé con ở cửa hàng em chọn thì có!”
Trần Dĩnh vô cùng ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
Trương Hoa liền nói: “Dù gì anh cũng ở với em bao nhiêu lâu, còn không biết cái gu của em sao?”
Trần Dĩnh tỏ vẻ không vui: “Chê gu của em tồi chứ gì?”
“Đây không phải vấn đề tồi hay không, chỉ là hứng thú có sự khác biệt, người như anh thường không thích những nơi thế này!”
“Đúng thế, em cũng không thích những nơi như thế này, hơn nữa cũng không biết rõi này nên lúc sáng đã lén đến đây xem trước, sợ tối nay đến lại mất
mặt!”
Trương Hoa liền đứng dậy nói: “Vậy chúng ta đổi sang nơi khác đi!”
Trần Dĩnh nói: “Đã đến đây rồi còn đi đâu nữa, cứ coi như để trải nghiệm một môi trường mới đi!”
Không khí mới mẻ này đúng là mang đến cho hai người cảm giác khác lạ, đặc
biệt là khi xung quanh có rất nhiều các cặp tình nhân đang đi qua đi
lại. Trần Dĩnh khẽ trả lời nói: “Đột nhiên em cảm thấy chúng ta hoàn
toàn chưa từng có giai đoạn tìm hiểu và hẹn hò với nhau!”
Trương Hoa không nói gì nhưng anh hiểu hết ý Trần Dĩnh muốn nói.
5.
Hai người ăn cơm xong đi ra khỏi cửa hàng, Trần Dĩnh nhìn đồng hồ rồi nói: “Em chẳng muốn về nhà sớm chút nào!”
Trương Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Lên xe đi! Anh dẫn em tới một nơi!”
Trần Dĩnh nhìn ra ngoài cửa kính, hỏi: “Anh định về nhà bố mẹ đấy à?”
Trương Hoa liền nói: “Không, đến nơi em sẽ biết!”
Trương Hoa đỗ xe lại, sau đó tắt đèn xe. Trần Dĩnh nhìn bốn bề tối đen cảm thấy hơi sờ sợ, liền hỏi: “Đây là nơi nào?”
Trương Hoa xuống xe trước, sau đó qua mở cửa xe cho Trần Dĩnh, nói: “Em xuống đây đi!”
Trần Dĩnh xuống xe rồi cứ bám chặt tay Trương Hoa, vừa đi vừa nói: “Tối thế
này, rốt cuộc là nơi nào thế? Hay là về đi, em sợ lắm!”
Trương
Hoa liền bật đèn xe lên. Qua ánh đèn xe, Trần Dĩnh nhìn thấy trước măt
là một khoảng đất trồng rau, nhìn tiếp ra xa thấy thấp thoáng một cánh
đồng lớn cùng một vài hộ dân, còn có cả những dãy núi nhấp nhô.
Trương Hoa ngồi xuống, Trần Dĩnh cũng đành ngồi xuống với anh, chẳng buồn để ý xem có bẩn hay không nữa. Trương Hoa châm một điếu thuốc, sau đó nói:
“Hồi còn học cấp hai, anh cùng với mấy thằng bạn thường xuyên đến đây!”
Trần Dĩnh liền hỏi: “Bọn anh không sợ
Trương Hoa nói: “Lúc ấy cảm thấy rất kích thích, làm gì biết sợ!”
“Bọn anh đến đây làm gì?”
“Đến ăn trộm rau, sau đó mang về trường dùng bếp điện nấu ăn!”
“Hóa ra anh cũng làm cả những chuyện này cơ à?”
Trương Hoa nói: “Giờ nghĩ lại thấy rau ấy nấu thật khó ăn, nhưng lúc ấy bọn
anh cứ tranh nhau ăn, cảm thấy rất ngon miệng, cũng rất thú vị! Giờ nghĩ lại thấy có lỗi với những người nông dân đó quá!”
Trần Dĩnh dựa vào người Trương Hoa, sau đó nói: “Bọn họ sẽ tha thứ cho các anh thôi, dù sao lúc ấy bọn anh còn nhỏ mà!”
Trần Dĩnh dựa vào người Trương Hoa, tưởng tượng lại cảnh bọn Trương H