
oa đi ăn trộm rau, dần dần bỗng thấy bớt sợ hơn.
Trần Dĩnh thốt lên: “Yên tĩnh quá, cảm giác như chỉ còn hai chúng ta vậy!
Sau này già rồi em cũng muốn sống ở một nơi như thế này, có thể sống một cuộc sống bình dị!”
6.
Hai người ngồi trên bãi cỏ rất
lâu mới quay về thành phố. Xe vừa vào thành phố, Trần Dĩnh đã nói: “Chỉ
cách nhau có một quãng đường chẳng xa, thế mà cảm giác hoàn toàn khác
biệt!”
Trương Hoa nói: “Thực ra cuộc đời người cũng như vậy, có
phồn hoa, có yên tĩnh, trong sự phồn hoa sẽ mất đi rất nhiều sự yên
tĩnh, nhưng trong sự yên tĩnh lại sẽ nhớ nhung sự phồn hoa”
“Chẳng nhẽ không thể lựa chọn cả hai sao?”
“Đây chính là ‘cá’ và ‘bàn tay gấu’”
(Trung Quốc có câu tục ngữ: Không thể có cả “cá” và “bàn tay gấu”. Tức là chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà thôi!)
Trần Dĩnh gật gù: “Cũng phải, khi người ta đạt được một cái gì đó, cùng lúc
người ta cũng mất đi một cái gì khác, cũng giống như em hiện giờ, mặc dù làm ăn tương đối tốt, nhưng lại mất đi rất nhiều thời gian cho con!
Trương Hoa nói: “Từ khi nào em trở nên nhanh chóng nhận thức vấn đề thế?”
Trần Dĩnh bùi ngùi: “Nhận thức được thì có tác dụng gì, chẳng phải vẫn bất
lực hay sao? Anh luôn đi đào tạo người khác, nói cho người ta rất nhiều
đạo lý, nhưng bản thân anh có thể nhảy ra khỏi những vấn đề đạo lý ấy
không?”
Trương Hoa vừa lái xe vừa liếc Trần Dĩnh, sau đó nói: “Xem ra anh quả thực phải nhìn nhận lại em!”
Trần Dĩnh liền mỉm cười: “Em chỉ nói bừa thôi, chẳng phải anh vẫn nói em ngốc sao, cứ coi đó là mấy lời ngốc nghếch đi!”
Trương Hoa nói: “Dám thừa nhận mình là ngốc chính là thông minh đấy! Đáng tiếc là rất nhiều người không chịu thừa nhận mình ngốc!”
“Nói thế nào thì nói em vẫn thích anh coi em là ngốc!”
Về đến nhà, chị Trương đang bế Tỉnh Tỉnh đợi hai người. Trần Dĩnh nói:
“Chị Trương còn chưa ngủ à? Sau này nếu bọn em về muộn chị cứ ngủ trước
đi nhé!”
Chị Trương cười nói: “Không sao, thực ra tôi cũng không ngủ được!”
Trần Dĩnh liền dặn: “Thế thì chị đợi một lát, đợi em tắm xong em sẽ bế Tỉnh Tỉnh sang ngủ cùng với bọn em!” 1.
Trương Hoa tắm xong vào phòng thấy Trần Dĩnh đang ngồi dựa lưng vào thành
giường, Tỉnh Tỉnh đang nằm ngủ trong lòng cô. Trương Hoa nằm xuống nói:
“Dương Uy sắp lấy vợ rồi!”
Trần Dĩnh liền nói: “Thế sao, anh ấy nói với anh thế à?”
“Không, nghe người khác nói, cũng hôm nay anh mới biết đấy chứ!” – Sau đó thở
dài nói: “Cũng chẳng biết là vì bận hay vì thế nào mà lâu lắm rồi không
liên lạc với cậu ta
Trần Dĩnh liền bảo: “Hay là ngày mai anh bảo anh ấy với Kỉ Oanh qua nhà mình ăn cơm, trước tết năm ngoái chúng ta
cũng cùng ăn cơm với nhau, sau hôm ấy chưa gặp lại lần nào!”
Trương Hoa nói: “Thôi cứ ăn ở ngoài cho lành, ăn ở nhà rắc rối lắm!”
“Ở bên ngoài sao thoải mái bằng ở nhà! Ngày mai hết giờ làm anh đi đón họ, em sẽ về sớm chuẩn bị với chị Trương”.
“Hay là em gọi cả Lưu Huệ Anh cùng đến, cũng lâu lắm rồi không thấy cô ấy đến, càng đông càng vui!”
Sáng ngày hôm sau, Trần Dĩnh trước khi ra ngoài đã dặn chị Trương buổi chiều chuẩn bị nhiều đồ ăn, bảo tối có mấy bạn học đến chơi. Có lẽ bởi trong
nhà vẫn thường vắng vẻ nên chị Trương nghe thấy vậy thì vui lắm, còn nói với Trần Dĩnh: “Em cứ yên tâm, chị sẽ chuẩn bị chu đáo!”
Buổi
sáng Trương Hoa gọi cho Lí Dương Uy, Lí Dương Uy nghe điện thoại liền
nói: “Thằng ranh, cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi rồi hả? Còn tưởng cậu
mất tích rồi chứ!”
Cảm giác quen thuộc, giọng nói quen thuộc
bỗng chốc khiến Trương Hoa thấy ấm áp trong lòng, thâm chí hơi cảm động. Lúc này anh mới phát hiện ra bởi vì chút thành công của mình mà anh xa
cách với rất nhiều người bạn vốn thân thiết với mình.
Trương Hoa chỉ cười bảo: “Sợ làm phiền cuộc sống ngọt ngào của hai người nên mới
không dám gọi đấy chứ!” Hai người nói chuyện phiếm dăm ba câu, Trương
Hoa liền bảo: “Tối nay cậu với Kỉ Oanh qua nhà tôi ăn cơm đi, chiều hết
giờ làm tôi sẽ qua đón hai người!”
Lí Dương Uy liền nói: “Thế cơ à, tôi cũng được hưởng thụ một lần đãi ngộ đặc biệt à?”
Trương Hoa do dự một lát rồi bảo: “Có cả Trần Dĩnh nữa!”
“Cô ấy cũng ở đấy à? Thế còn đứa bé thì sao?”
“Cũng ở nhà tôi luôn!”
“Thế thì tốt, đợt trước cậu bảo tôi là sinh con gái, tôi cứ mong nhìn thấy mặt con cưng của cậu!”
Nhã Vận vừa được nghỉ đông về đến nhà đã làm nũng đòi mẹ phải cho đi thăm
em bé. Mẹ Trương Hoa nói: “Cũng được, cũng lâu lắm rồi mẹ chưa nhìn thấy con bé, không biết anh trai con với Trần Dĩnh bận cái gì mà lâu thế
không cho con bé về thăm nhà!”
Lúc Nhã Vận gõ cửa, chị Trương
vừa đi mua rau về được một lúc. Chị Trương mở cửa, cả hai người đều kinh ngạc. Chị Trương thấy Nhã Vận có vẻ ít tuổi, không giống là bạn học của Trương Hoa với Trần Dĩnh liền hỏi: “Cháu tìm ai?”
Nhã Vận càng
ngạc nhiên hơn, hỏi lại: “Cô là ai? Sao lại ở trong nhà của anh trai
cháu thế này?”, chị Trương lúc này mới nghe ra, bảo: “Chắc cô là em gái
của cậu Trương phải không, tôi là người giúp việc được chị dâu của cô
thuê về làm việc!”
Nhã Vận nghĩ thầm: “Sao thuê người giúp việc mà anh cả không nói gì v