Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328111

Bình chọn: 9.00/10/811 lượt.

vậy không

ốm đau gì hết!” Chỉ có điều Trần Dĩnh không biết con gái lúc này đang

trong mấy tháng đầu đời, cũng là đang trong giai đoạn có sức đề kháng

tương đối tốt, thêm vài tháng nữa thì chẳng ai biết sẽ thế nào.

Chẳng phải Trần Dĩnh chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi thành phố này. Cô

từng nghĩ đến chuyện trở lại thành phố nơi cô từng làm việc, dù gì ở đấy cũng còn có Lưu Huệ Anh, có Trương Hoa, có người nhà Trương Hoa. Đương

nhiên còn có cả mối tình ngu dại một thời, Trần Dĩnh không khỏi nghĩ đến Lục Đào, nghĩ đến người đã từng mang lại giấc m thực chất lại là kẻ đẩy cô xuống vực thẳm.

Nghĩ đến đây, Trần Dĩnh lại thấy đau đớn.

Nhìn con nằm bên mà Trần Dĩnh thấy xót xa. Cô bế con lên, nói: “Tỉnh

Tỉnh, mẹ có lỗi với con, sai lầm của mẹ đang nhẽ phải để mẹ gánh chịu,

thế mà giờ con lại đang phải chịu tội chung với mẹ. Nếu con thực sự

không ở bên mẹ, mẹ cũng không biết mẹ lấy đâu ra dũng khí để mà sống

tiếp.”

Căn phòng nóng nực đến mức toàn thân Tỉnh Tỉnh đều lấm

tấm mồ hôi, con bé cũng không sao ngủ ngon được, không khí càng lúc càng nóng, Trần Dĩnh biết vẫn chưa đến lúc nóng nhất. Nhìn con gái không thể nào ngủ ngon, Trần Dĩnh cũng không biết hai mẹ con cô còn có thể chống

chọi được với mùa hè khắc nghiệt này không. 1.

Việc đào

tạo đã mở rộng ra ngoại tỉnh. Hai thanh niên trẻ là Nghiêm Lộ và Đăng

Quang Phi bắt đầu theo học Trương Hoa. Nghiêm Lộ, xấp xỉ tuổi Trương

Hoa, Đăng Quang Phi nhỏ hơn vài tuổi, mới tốt nghiệp hơn hai năm.

Nghiêm Lộ sau khi tốt nghiệp vẫn làm việc ở bộ phận nhân sự, cũng gần giống

như Trương Hoa lúc đầu. Một lần vô tình anh bị công ty cử đi nghe giảng

về đào tạo kinh doanh, ban đầu còn không chịu, nào ngờ lại bị giáo viên

đào tạo lôi cuốn, sau đó trực tiếp gia nhập nghề kinh doanh, nhưng trong lòng luôn mong ước được trở thành một giáo viên đào tạo. Đăng Quang Phi ngay từ hồi học đại học đã đam mê công việc này, sau khi tốt nghiệp đã

vào làm ở một công ty đào tạo người.

Đợt trước, Cố Triết Đông đã tổ chức một đợt tuyển dụng lớn để tìm người vào đội đào tạo này, hai

người họ có thể coi là hai người may mắn nhất trong số những người ứng

tuyển. Vào sau Trương Hoa nên họ đều gọi Trương Hoa là “Anh Hoa”.

Sự nhiệt tình và đam mê của họ khiến cho Trương Hoa cũng hơi kinh ngạc,

trong khi bản thân anh thường chỉ đặt chân lên bục giảng mới bắt đầu cảm thấy nhiệt huyết chứ thường ngày rất trầm lắng, đặc biệt rất thích một

mình ngồi yên tĩnh suy nghĩ. Nhưng hai người họ thì khác hẳn, dường như

lúc nào cũng bừng bừng sức trẻ, sự nhiệt tình.

Nhiều khi Trương

Hoa nghĩ có khi hai người họ chỉ trừ lúc ngủ ra thôi chứ lúc nào cũng

tràn trề sức sống, thế mà tại sao họ vẫn không thành công? Về sau anh

rút ra kết luận, có thể chính là vì quá cố chấp, quá chìm đắm trong đó

nên khiến cho họ không có nhiều thời gian hơn để bình tĩnh suy xét những thứ đằng sau đào tạo.

Chỉ có điều có bọn họ ở bên cạnh, Trương

Hoa cảm thấy rất hài lòng, một mặt bọn họ đều có khả năng nhất định

trong việc diễn giảng trên bục giảng, đặc biệt không bao giờ tỏ ra ngại

việc, thỉnh thoảng có thể bảo họ lên bục giảng thay mình, đặc biệt là

Nghiêm Lộ, anh đã có kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm. Mặt khác, bọn họ

làm việc rất tích cực, cũng luôn tự giác với những công việc bên ngoài,

hơn nữa sẵn sàng làm thêm giờ, làm việc đến sáng mà vẫn tích cực, lại

không bị ảnh hưởng đến công việc của ngày hôm sau. Trương Hoa nghĩ, có

thể do họ vẫn còn độc thân.

2.

Thành phố lần này họ đến

đào tạo chỉ cách nhà của Trần Dĩnh có hai, ba tiếng đồng hồ. Ban ngày và buổi tối đều có lịch dạy. Buổi tối sau khi kết thúc, Nghiêm Lộ và Đăng

Quang Phi ngồi ở phòng của Trương Hoa rất lâu. Hai người họ lúc nào cũng hào hứng nói chuyện, Trương Hoa chỉ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chêm

vào vài câu, còn lại đều im lặng.

Đợi bọn họ đi rồi, Trương Hoa

mới ngả lưng xuống giường, bắt đầu nghĩ xem Trần Dĩnh đang làm gì ở nhà? Lúc trước một phần vì bận, một phần vì xa nên không nghĩ ngợi nhiều,

giờ chỉ cách nhà cô có hai, ba tiếng, cảm giác gần hơn nhiều. Hơn nữa

anh cũng thấy nhớ con gái.

Trương Hoa hiện giờ đã không cần động tay làm việc nữa, tất cả mọi việc đều có người khác lo. Trước đó đã có

người sắp xếp mọi việc, nếu ở gần anh tự lái xe đi từ sáng. Nếu thành

phố xa hơn một chút anh đi từ hôm trước. Hơn nữa giờ anh ở riêng một

phòng trong khách sạn, cũng chẳng cần phải chen chúc với ai.

Theo như tiền lệ, sáng mai anh sẽ lái xe về trước, những việc lặt vặt còn

lại giao cho người khác làm. Nhưng lúc này Trương Hoa lại nghĩ sáng mai

sẽ đi thăm con, đã mấy tháng nay rồi, chắc là nó đáng yêu lắm. Nghĩ đến

đây, Trương Hoa thậm chí còn cảm thấy vô cùng phấn khởi, hi vọng trời

mau mau sáng.

Ngày hôm sau Trương Hoa dậy rất sớm, sau đó gõ của phòng Nghiêm Lộ và Đăng Quang Phi, hai người này ở chung một phòng, cả

hai đều chưa dậy, thấy Trương Hoa vào vội vàng mặc quần áo. Trương Hoa

nói: “Không phải vội dậy thế đâu, tôi chỉ đến bảo hai cậu một tiếng, hôm nay tôi có chút việc phải đi trước, hai người giúp họ x


XtGem Forum catalog