
y Trương Hoa mới ngẩng đầu nhìn Nhã Vận, nói: “Em bê cái ghế ở bàn máy tính qua đây ngồi!”
Nhã Vận lập tức bê cái ghế ở bàn máy tính ra rồi ngồi xuống. Trương Hoa
không nói vào vấn đề chính mà chỉ than thở: “Thời gian trôi qua nhanh
thật, từ nhỏ chúng ta thường nói cứ qua đêm giao thừa là lại lớn thêm
một tuổi, nói cách khác, qua tối nay em đã tròn mười tám rồi!” Nhã Vận
không biết anh định nói gì, chỉ biết ậm ừ.
Trương Hoa nói tiếp:
“Mười tám tuổi, có thể coi là người lớn được rồi! Anh không thể đối xử
với em như trẻ con được nữa, sau này anh nên học cách tôn trọng ý kiến
của em trong những việc quan trọng!”
5.
Nhã Vận nghe anh cả nói vậy thấy hơi bối rối, vội nói: “Anh, sao anh lại nói thế, em mãi mãi là em gái anh, ở trước mặt anh em vẫn là trẻ con mà!”
Trương Hoa nhìn Nhã Vận, mỉm cười nói: “Đôi lúc em rất thích làm loạn, nhõng
nhẽo, nhưng anh biết em rất hiền hậu, vì vậy trong lòng anh em mãi mãi
là cô em gái đáng yêu!” Nhã Vận thấy anh trai mỉm cười, trong lòng bỗng
thấy nhẹ nhõm hơn: “Đương nhiên rồi, em vốn dĩ rất đáng yêu mà!”
Trương Hoa nói tiếp: “Tạm thời không nói trước đây Trần Dĩnh từng là chị dâu
của em, cũng không nói đến việc cô ấy đúng hay sai, cứ gạt hết những
chuyện này sang một bên, chỉ đơn giản coi chị ấy như một cô gái ở tỉnh
ngoài mà chúng ta quen biết thôi, tuyết lớn cản đường chị ấy về nhà, hơn nữa chị ấy đang mang bầu, ngoài chị Huệ Anh chẳng còn ai thân thích, em cảm thấy có nên giữ chị ấy ở lại đâyông?”
Nhã Vận cúi đầu, im
lặng. Trương Hoa tiếp tục nói: “Mặc dù bây giờ em không còn ít tuổi nữa, nhưng có rất nhiều chuyện chưa chắc em đã phân biệt được rõ đúng sai,
chưa chắc đã biết rõ được bản chất của sự việc! Mà cho dù có phân biệt
được, biết rõ được bản chất của sự việc, nhưng con người phải học cách
độ lượng, phải mở rộng tấm lòng thì cuộc sống mới có giá trị, càng được
mọi người yêu mến!”
Nhã Vận cúi đầu khẽ nói: “Em biết sai rồi
ạ!” nói rồi ngẩng đầu nhìn anh cả, ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Nhưng mà
trong lòng em khó chịu lắm, tại sao chị ta lại đối xử với anh như thế!”, Trương Hoa không trả lời câu hỏi này, chỉ hỏi Nhã Vận: “Em cảm thấy
thường ngày anh giải quyết mọi việc đúng nhiều hơn hay sai nhiều hơn?”
6.
Nhã Vận nói: “Đương nhiên là đúng nhiều hơn rồi, à không, nên nói là về cơ
bản anh cả đã làm thì ít khi sai, mẹ thường nói anh từ nhỏ đã khiến bố
mẹ rất yên tâm! Làm chuyện gì cũng suy nghĩ kĩ càng, không làm bừa, vì
vậy mẹ mới thường xuyên mắng em hay nói bừa làm bừa!”
“Nếu đã như vậy, em nên tin tưởng anh mới đúng!”
“Anh cả, có phải anh muốn phục hôn với chị ta không?”
“Anh chỉ có thể nói với em như thế này, giờ anh chỉ coi chị ấy là bạn bè.
Còn nữa, dù sao chị ấy cũng là mẹ trẻ con rồi, sự thực này không thể phủ nhận!”
“Em biết rồi!”
“Qua mấy tiếng đồng hồ là em đã
trở thành người lớn theo ý nghĩa truyền thống rồi, anh tin em sẽ có thái độ điềm tĩnh khi xử lí những tình huống giống như em vừa gặp!”
Dù sao, Trương Hoa cũng xuất thân từ bộ phận nhân sự, khi xử lí những
chuyện như thế này, anh biết cách không nổi giận hay trực tiếp phê bình. Mà như vậy Nhã Vận cũng dễ dàng tiếp thu những điều anh dạy bảo hơn.
Hơn nữa nghe xong những điều anh cả nói, trong lòng Nhã Vận nảy sinh hai
nhận thức: Một, bản thân mình đã là người lớn, hai, mình rất hiền hậu.
Đương nhiên Nhã Vận rất vui vì hai nhận thức trên, cảm thấy từ nay về
sau, làm việc gì cũng phải tương xứ với hai điểm này.
Vì vậy sau khi trầm ngâm một lúc, Nhã Vận liền đi ra ngoài phòng khách, chủ động
xin lỗi Trần Dĩnh đang ngồi trên ghế. Câu nói này khiến Trần Dĩnh đang
hoang mang sực tỉnh, vội vàng đứng dậy nói: “Không sao, không sao! Nhã
Vận, em ngồi xuống đây! Trên bàn có đồ ăn đấy, để chị đi rót nước cho
em!”
7.
Nhã Vận vẫn không chịu nói chuyện với Trần Dĩnh, chỉ nói chuyện với Lưu Huệ Anh. Lưu Huệ Anh cũng cố gắng hết sức để cân bằng không khí trong phòng, vì vậy cố ý nói đùa rất nhiều với Nhã Vận.
Trong phòng gần như chỉ có tiếng nói chuyện của Lưu Huệ Anh với Nhã Vận, Trương Hoa và Trần Dĩnh hầu như im lặng.
Trần Dĩnh đột nhiên
móc tiền trong túi ra, sau đó đưa cho Nhã Vận, nói: “Đây coi như chị
dâu, à không, coi như chị lì xì cho em!” Nhã Vận không lấy mà nói thẳng: “Em không cần!” khiến cho tay Trần Dĩnh không biết nên rụt lại hay tiếp tục đưa ra.
Lưu Huệ Anh nhìn thấy liền cười nói: “Trong nhà chỉ có mình em là bé, bọn chị lì xì em là phải rồi, chị Huệ Anh cũng lì xì
cho em này!” nói rồi liền rút tiền trong túi ra. Nhưng Nhã Vận đều không nhận.
Trương Hoa đến gần, bảo Trần Dĩnh và Lưu Huệ Anh cất tiền đi: “Nhã Vận năm nay mười tám tuổi rồi, cứ coi như đây là lần cuối cùng được nhận tiền lì xì, nhưng anh sẽ đại diện cho hai em thể hiện thành
ý!”
Trương Hoa vừa chìa tiền ra, Nhã Vận đã chìa tay lấy, nói:
“Tiền của anh thì em nhận!” Lưu Huệ Anh cười: “Thế mà chị còn tưởng cô
nhóc này không thích tiền cơ đấy!”
Khi tiếng chuông báo hiệu năm mới chuẩn bị gióng lên, Trương Hoa đứng dậy nói với ba người: “Anh ra
ngoài đốt pháo đây!” Nhã Vận hào hứn