
ế. Dưới sân có người đàn ông
đang bổ củi. Mùi gỗ và hoa tươi trong không gian thơm nhức mũi. Ánh
chiều bảng lảng ở thị trấn nhỏ, văng vẳng tiếng chó sủa. Cô nằm trên tấm ga giường bằng vải bông trắng sạch sẽ, nhắm mắt, nghe tiếng gió reo.
Trong phim lẽ ra không nên có nhạc. Nếu có, lúc nào cũng phải có. Ở mỗi
một thời khắc không có lời thoại. Hoặc trống vắng hoàn toàn, hoặc cứ lan tràn mãi. Tôi nghiêng theo trạng thái này. Nếu không có cực đoan sẽ
không có điểm kết. Cùng với tuổi tác dần tăng, đâm mê mẩn violon. Piano
chỉ thuộc về đám trẻ, vì nó quá rõ ràng. Không đủ hơi ấm. Họ cùng ăn với nhau một bữa tối. Ở Long Hoa gần trung tâm Đại Lải. Chủ tiệm cơm là một phụ nữ Việt Nam lấy chồng tận bên châu Âu. Hiển nhiên gia đình cô giàu
có và được hưởng một nền giáo dục rất tốt ở nước ngoài. Trong tiệm bày
biện đồ sứ, chậu hoa hồng, đài cắm nến, đèn bàn và ghế bành dài. Còn có
cả thơ cổ Trung Quốc. Tô mời cô đi ăn tối. Tô nói rất thích sữa chua và
salad ngó sen ở đây. Hôm đó, họ đều mặc đồ màu trắng. Tô mặc quần áo
bằng vải thô trắng, còn cô mặc lụa Việt Nam. Những người phụ nữ thích
mặc màu trắng, họ có lòng tự tin, bên cạnh như thể không người. Sự tự
tin đó có thể do đã sở hữu những thứ mà nhiều người bình thường khác
không tài nào chạm tới nổi. Cũng có thể đến từ chỗ chẳng có gì nhưng
cũng không đeo đuổi gì. Tô đã trải qua vô số những cảnh xa hoa nhưng vẫn chỉ thích để chân trần, đi một đôi dép bện cỏ có lót đay. Tô có trái
tim bình tĩnh. Họ uống nước chanh lạnh. Cùng hút thuốc. Im lặng. Trên
con đường ngoài cửa có đám người huyên náo. Chợ đêm Đại Lải náo nhiệt
tới mất ngủ. Bố đã 56 tuổi, mặc áo khoác rộng đứng trong
đại sảnh sân bay. Nom ông béo và già đi. Máy bay của cô tới trễ, làm ông phải chờ ở đó gần hai tiếng đồng hồ. Đó là buổi trưa, ánh nắng phương
Nam mang theo hơi ẩm ấm áp, khác hẳn cái lạnh khô phương Bắc. Bố đi ra
từ một góc nhỏ và lạnh. Trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Cô chỉ về nhà vào
dịp Tết, ở lại hai, ba ngày. Nụ cười của bố. Vui sướng khi nhìn thấy cô. Lòng trắng trong mắt bố đục ngầu. Cô để ý tới lòng trắng trong mắt bố.
Tim cô khẽ đập mạnh. Cô lại nhớ lại cảnh này. Khi thấy ông,
tim cô cũng đau thắt lại như vậy nhưng không thể nói gì. Chỉ có được một câu, Bố đợi lâu rồi phải không, rồi đi thẳng ra cửa. Bố đi theo sau. Do bệnh chân tái phát, đi lại khó khăn. Nhưng ông vẫn vui sướng như thế. Họ không ôm nhau. Khi cô đang học trung học, nhà trường họp phụ huynh,
chân của bố đã không thể leo lên nổi cầu thang. Cô có ý thức đỡ bố,
nhưng bị ông đẩy ra. Ông không bao giờ muốn để lộ sự yếu ớt trước mặt
cô. Năm 17 tuổi, bố đưa cô đi du lịch. Họ đi Tô Châu. Trên xe lửa, bố
đọc báo, hết trang này sang trang khác, kêu soạt soạt. Cô ngồi trước mặt ông, mặc đồng phục học sinh váy xanh áo trắng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới chân tháp, mỗi người tự chụp một tấm hình. Ở quán cơm nhỏ, bố gọi
sườn và rau xanh, gắp sườn vào bát cô. Ông không biết phải làm thế nào
mới giúp cô vui vẻ. Họ ăn trong im lặng. Tới đêm, cô ngủ trong căn phòng đơn tối tăm ở khách sạn, quay mặt vào tường khóc. Rồi cô để ông lại
thành phố cách cô rất xa, đem mình đặt vào một thành phố cách ông rất
xa. Cuộc sống của cô là phiêu bạt tha hương. Hết thành phố này lại thành phố khác. Viết văn. Người lạ. Nguy hiểm. Không an toàn. Đàn ông. Giã
từ. Còn có cả nỗi đau dài dằng dặc. Họ không chuyện trò. Nỗi đau của họ
như tấm gương soi vào nhau, thấy rõ đối phương. Thương xót cho nhau
nhưng không thể giơ tay ra chạm tới. Không bao giờ kể lể. Cãi nhau,
không hiểu nhau, lạnh nhạt, cố chấp. Chỉ có thể duy trì bằng cách như
vậy. Chính như vậy. Có một số người. Họ yêu quý nhau như vậy. Tình yêu
của họ cách trở hai bờ, chỉ có thể nhìn nhau, không thể sát gần. Tô
này, kiểu tình cảm như vậy, giống như bệnh chân của bố mình cùng những
tàn phế bẩm sinh, tuổi càng lớn càng đau. Có lúc là nỗi ngượng ngùng,
không thể đụng vào. Nỗi đau đớn đó. Phảng phất như định mệnh. Họ tới rạp xem một bộ phim Hàn Quốc. Rạp duy nhất ở Đại Lải trên một quả núi, có
một cái tên rất xa vời, được gọi là Một phần ba lại bốn. Hoặc là Một
phần bốn lại ba. Cô không nhớ rõ. Chỉ nhớ trong rạp chiếu nóng bức và
tối tăm đó, cô đã rớt nước mắt. Những giọt lệ chẳng liên quan tới bộ
phim hài trên màn ảnh cũng như tới dúm khán giả ít ỏi trong cái rạp
trống trải, cũng không liên quan tới Tô đang ngồi trầm lặng bên cạnh.
Trước đó rất lâu, cô cũng như vậy, rất dễ thoát ra cảnh thực bên mình,
rơi vào sự tĩnh mịch mênh mang vô bờ. Do vậy, cô luôn luôn không nhớ nổi những người khác nói gì với mình. Cô chỉ nhớ dư vị và âm thanh đã đối
diện trong một khoảnh khắc nào đó. Cô rất dễ mất tập trung. Khi ra khỏi
rạp, đèn đóm ở chợ đêm và đám người bên ngoài đang nhảy nhót. Khách sạn
cao cấp kiểu Pháp lấp lánh ánh sáng. Gái gọi bên hồ đi giầy cao gót, im
lặng chờ đợi. Tiệm tơ lụa bầy kín tơ và vải bốn phía. Bên con đường mấp
mô, quán cà phê ngoài trời kín đầy nam thanh nữ tú bản xứ. Tô đề nghị.
Chúng mình ra chợ đi. Chợ rất nhiều hàng hoá, từ trà, hoa tươ