
, thấy xe đang dừng bên
một trạm tiếp xăng ở một thị trấn nhỏ không rõ tên. Đám khách Tây đang
xếp hàng vào toa lét, rồi túm tụm dăm ba nhóm hút thuốc trong bóng tối.
Do dừng lại, trong xe bỗng trở nên oi bức và nóng nực. Cô phát hiện thấy trên trán dính đầy mồ hôi nhớm nháp. Bước qua dãy ba lô vứt đầy trên
lối đi, cô bước ra khỏi xe. Kề mặt lại gần vòi nước, vã nước lạnh lên
mặt. Cô ngăn được cảm giác buồn nôn trào dâng từ lồng ngực.
Thời tiết vẫn ẩm ướt và oi nực như vậy. Ở nước này một năm chỉ có hai
mùa là mùa khô và mùa mưa. Cái nóng nhiệt đới khống chế thân xác và thần kinh con người như bệnh tật. Hàng ngày có vô số khách du lịch vác những chiếc ba lô to xụ và bẩn thỉu đi đi lại lại. Họ từ Thái Lan và
Cămpuchia sang. Dùng dây thừng tết chặt mái tóc dính đầy gió bụi phong
trần. Mặt cô gái da trắng bị rám nắng đỏ rực. Màu đỏ đó như thể sẵn sàng bật ra khỏi làn da mỏng tang và yếu ớt kia bất kỳ lúc nào, nở ra như
một đoá hoa lớn nát. Trên gò má và sống mũi lắm nốt tàn nhang li ti màu
nâu. Ánh nắng là thứ tội ác ngọt ngào. Lại gần, hoà nhập và
tan chảy vào nó. Bọn họ tham lam ngắm nghía bầu trời rờ rỡ nắng vàng,
vừa xoa kem chống nắng, vừa nhắm tịt mắt, khẽ ngân nga. Ôi, trời ơi,
trời ơi. My God. Tháng ba, ánh nắng ở Việt Nam càng giống như một trận mưa bão. Trực tiếp, mãnh liệt, không trốn nổi vào đâu. Khi
ngửa mặt lên trời, thấy mình như ngạt thở.
Đó là thành phố cô yêu thích. Ánh nắng
khiến người ta mụ mẫn, không biết phải làm gì. Ở một cửa hàng sách cũ
trên phố Hàng Bạc. Thời tiết oi bức. Chiếc quạt trần trong tiệm lừ đừ
chạy. Cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết Ấn Độ. Không có việc gì ở Hà Nội, cô chỉ biết dựa vào việc đọc và lượn phố để giết thời gian, nhưng cứ
chìm đắm mãi trong đó, không định rời xa. Tô tới tìm một cuốn sách cũ
của LP. Kế hoạch của Tô là thực hiện một chuyến du hành xuyên suốt Việt
Nam từ Bắc tới Nam theo tuyến đường biển. Trên mái tóc đen
dài của Tô cài vài bông lài trắng muốt. Da cô tối, màu lúa mạch, hơi
thô. Vầng trán cao, khuôn mặt nom càng bẹt hơn, mắt rất sáng. Trông cô
rất giống các cô gái Việt Nam. Hiếm khi cười. Cũng chỉ cười mỉm. Phảng
phất như một nụ cười tan trong nước. Họ bắt đầu nói tiếng Hoa. Trò chuyện về nhiếp ảnh. Cũng không nói nhiều. Ngoài cửa có người gánh hoa
quả đi bán. Tô chạy ra mua mấy quả mận. Tô lấy nước suối rửa mận rồi đưa cho cô. Quả chín màu đỏ thẫm, sờ lên thấy rất mềm, bên cạnh còn có
chiếc lá xanh mới nhú bé tí tẹo. Cô đón lấy một quả. Khẽ cắn một miếng,
vị chua chua tọt vào cuống họng. Cô không dám phản ứng. Tô nói, Có lúc
tớ thấy chẳng dính dáng gì tới cái thế giới này. Nhưng mãi sau mới biết
do quá chìm đắm mà thôi. Hoặc cũng kết hợp trong đó nên thấy mệt mỏi. Họ ngồi bên cạnh chiếc bàn ăn bằng gỗ trong tiệm sách. Trên bàn đặt hai ly cà phê lạnh cóng. Hoàng hôn đã ụp xuống nhưng tiếng huyên náo trên
đường phố và cơn nóng nực vẫn chưa tan. Một tay cô ôm lấy chiếc ly. Ngón tay tinh khiết của kẻ sáng tác đồ thủ công. Trên ngón tay gầy mảnh là
một cái lắc bạc trạm trổ. Trước khi vào Việt Nam, cô dừng lại ở một thị
trấn nhỏ có tên gọi là Đông Hưng ở Quảng Tây. Cô phải ở đây một ngày để
làm giấy khám sức khoẻ. Buổi tối ngủ trong căn phòng nóng nực và ẩm ướt
của khách sạn giao thông. Mất ngủ triền miên. Thế là lang thang một mình trên phố. Ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ thấp tè uống nước đường. Long
nhãn khô nấu với trứng gà. Chủ quán là một thanh niên trẻ, lặng lẽ ngồi
dưới gốc cây. Thị trấn nhỏ rất yên tĩnh, hiếm hoi lắm mới có một chiếc
xe đạp lướt qua. Từ tiệm may đối diện vang tới tiếng đạp máy khâu xạch
xạch. Các cô gái ở tiệm gội đầu tô son đỏ thắm, đứng ở đầu phố, mặt mũi
ngơ ngẩn. Cô lại tới sân bóng của trường tiểu học, ngồi xuống bậc thềm
đá cũ kỹ, nhìn đám trẻ tranh nhau quả bóng dưới ánh trăng. Chúng ra sức
chạy, rồi biến mất. Cô đã tắt điện thoại. Sẽ không có bất kỳ cuộc gọi
nào. Tất cả mọi người đều không liên quan tới cô. Cô thấy mình có thể
biến mất trong thị trấn nhỏ nhắn này. Lúc ngủ, cô lấy tấm ga giường màu
trắng quấn chặt lấy người, co rúm lại. Cô ngủ trong trạng thái thai nhi
trong tử cung mẹ. Em cứ bảo vệ mình như vậy. Em không yêu bất kỳ ai. Cô
nhìn thấy gương mặt tuyệt vọng của anh. Anh đã không còn tư thế gì đủ
sức ôm lấy cô. Cô bỏ đi. Người đàn ông cuối cùng. Cô hẹn Tô đi xem múa
rối nước. Đợi Tô ở tiệm ăn. Đó là một tiệm ăn nhỏ vẫn thường lui tới, có tên là Hà Nội Rose. Ban công ngoài trời, lầu hai giáp phố. Bên dưới là
tiệm quần áo, muốn lên trên phải len qua một cầu thang gỗ chật hẹp. Lúc
màn đêm sắp buông, phần lớn khách tha hương đều tập trung ở đây uống
rượu, ăn đồ ăn Việt Nam dễ tiêu. Đèn đường yếu ớt, bên cạnh là bảng
quảng cáo và cột điện thẳng đứng dây chằng chịt. Chung cư cổ lỗ trước
mặt mang phong cách thực dân Pháp, treo đầy quần áo. Không biết hoa của
nhà nào trồng cứ rộ lên hết chậu lớn chậu nhỏ, kỳ dị và loè loẹt. Cửa sổ bằng gỗ kiểu Pháp màu xanh lá cây và bức tường loang lổ màu vàng tươi
còn ghi lại những dấu vết thời gian. Phiên chợ ngày dưới lầu đã