em chết rồi". Ly Tâm không nói dối, dù Lam Tư xuất phát từ mục đích gì nhưng đúng là anh ta đã cứu cô. Nếu anh ta bỏ mặc cô, cô đã mất mạng từ lâu.
Bắt gặp vẻ kiên quyết của Ly Tâm, Tề Mặc từ từ thả cô xuống đất. Ly Tâm thấy vậy càng nắm chặt tay Tề Mặc. Tề Mặc đã thỏa hiệp, con người ngông cuồng cao ngạo này cuối cùng cũng nghe theo lời cô và thỏa hiệp.
Thấy Tề Mặc thả Ly Tâm xuống đất, Phong Vân William lập tức hiểu ý hắn, cậu bé cầm máy hẹn giờ giơ ra trước mặt mọi người: "Vẫn chưa thấy bọn chúng đặt thời gian nhưng chậm nhất chắc cũng chỉ vài phút. Mật đạo dưới lòng tòa lâu đài rất phức tạp, nơi đặt thuốc nổ nhiều nhất chắc là vị trí ở ngay dưới đại sảnh này".
Nghe Phong Vân William nói vậy, đám người ở đại sảnh toát mồ hôi lạnh. Nơi này là trung tâm của tòa lâu đài cổ, một tấn thuốc nổ đặt dưới lòng đất, một khi phát nổ cả tòa lâu đài sẽ bị san bằng.
Ly Tâm đứng tựa vào người Tề Mặc, cô cất giọng đầy sốt ruột: "Giáo hoàng Joseph đang ở đâu? Mật đạo dày đặc và vô cùng phức tạp. Không có bọn họ, chúng ta sẽ dễ bị lạc đường, bây giờ chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa".
"Giáo hoàng Joseph đang ở ở trong tay Lam lão đại". Một người thuộc phái trung lập lên tiếng.
Ly Tâm ngẩng đẩu nhìn Lam Tư đang đứng ở trên cao. Thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, cô cất cao giọng đầy nộ khí: "Lam Tư, trời bây giờ chưa đổ mưa máu đâu, nhưng nếu anh không hành động, lát nữa sẽ có mưa máu ngay. Đến lúc này rồi anh còn muốn tranh gì chứ? Phải bảo toàn mạng sống mới có tư cách đi tranh đoạt, mất mạng rồi anh tranh với ai? Ân oán giữa Tề Gia và Lam Bang, anh có thể đợi đến khi rời khỏi nơi này rồi tính sau có được không? Tương lai còn rất nhiều thời gian, đến lúc đó anh thích làm gì thì làm. Bây giờ anh mau giao người ra đây, anh muốn chết, tôi cũng không muốn xuống mồ cùng anh".
"Đúng, đúng, Tề phu nhân nói rất đúng, có ân oán gì thoát khỏi nơi này rồi tính sau vẫn chưa muộn. Bây giờ chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực".
"Có lý, Lam lão đại, Tề phu nhân nói rất có lý, Tề lão đại đã tỏ thái độ rồi, mọi người đều chờ anh lên tiếng".
Trong chốc lát tất cả những người ở đại sảnh đều nhao nhao mở miệng, bất kể thuộc phái Tề Gia, Lam Bang hay phái trung lập. Mọi người đều ủng hộ ý kiến của Ly Tâm.
Lam Tư nhíu chặt đôi lông mày, anh ta hết nhìn Ly Tâm lại nhìn Tề Mặc: "Ý của cô ta là ý của anh?" Lời nói của Ly Tâm dù sao cũng không đại diện cho Tề Gia, ai biết Tề Mặc nghĩ gì? Nhỡ Tề Mặc cho anh ta một đòn chí mạng thì sao?
Tề Mặc lạnh lùng nhìn Lam Tư, ánh mắt hắn lóe một tia sát khí. Hắn ôm Ly Tâm và cất giọng kiên định: "Ý của cô ấy chính là ý của tôi".
"Được, Lam Đàm, mau dẫn người ra đây". Thấy Tề Mặc đồng ý trước mặt các ông trùm hắc đại, Lam Tư cũng không phải là người lề mề, lúc này hợp tác tốt hơn hành động đơn độc, dù sao tin tức có lợi cũng nằm trong tay Tề Gia.
Lam Đàm lập tức chạy ra ngoài. Thời gian không đợi con người, càng tiết kiệm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Đám Hồng Ưng và Jiaowen tiến đến hỏi thăm Phong Vân William về địa điểm đặt thuốc nổ, số lượng cụ thể...Không ai còn bận tâm đến việc cậu bé có tâm địa hay mưu đồ gì?
Phong Vân William không che dấu, cậu bé kể hết những điều cậu bé nhìn thấy. Sau đó người của Tề Gia, người của Lam Bang và những bang phái khác lập tức chạy đi xem xét tình hình.
"Chúng tôi không biết, chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi không tham gia vào kế hoạch của bọn họ, chúng tôi hoàn toàn không biết mưu đồ của bọn họ...".
Giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget nhanh chóng được người của Lam Bang giải tới. Bọn họ mếu máo xông lên giải thích với Tề Mặc và Lam Tư.
"Đủ rồi, chúng tôi không muốn nghe lời giải thích của các ngài. Chúng tôi cần sơ đồ mật đạo, nhanh lên". Tề Mặc gầm lên khiến ba người đang tiến về phía hắn đứng sững lại.
"Các ngài có ý đồ gì, đã làm những chuyện gì bây giờ chúng tôi sẽ không hỏi tới. Chúng tôi chỉ cần biết liệu có cách nào tháo gỡ một tấn thuốc nổ đặt ở dưới mật đạo". Lam Tư lạnh lùng nhìn ba người ở bên dưới, giọng nói của anh ta tương đối ôn hòa nhưng từ người anh ta tỏa ra luồng khí âm u đáng sợ.
Nghe đến đây, sắc mặt của giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget đột nhiên trở nên tái mét, thân thể họ run lẩy bẩy.
Phong Vân William tiến lên một bước nói lớn tiếng: "Chim chết cất cung, thỏ chết nấu chó săn, các ông đến điều này cũng không biết sao. Nếu các ông khai ra, người nhà của các ông không chừng còn có thể giữ mạng sống. Nếu không nói, bọn họ sẽ chết ngay trước mặt các ông. Đừng có cố cãi là các ông không biết gì, dù các ông có thông đồng với bọn họ hay không, bọn họ giở trò ngay trên địa bàn của các ông mà các ông không biết thì sống cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ các ông có chịu nói hay không?" Lời nói càng về sau càng đanh thép, hoàn toàn không giống ngữ khí của một đứa trẻ mười hai tuổi.
("Chim chết cất cung, thỏ chết nấu chó săn": kẻ thống trị sau khi thành công thường bỏ rơi hoặc giết người người giúp đỡ mình )
Phong Vân William vừa dứt lời, con cháu của ba nhà liền bị người của giới hắc