i đi vừa rồi, cậu ta chỉ sững người trong giây lát rồi lại đỡ Ly Tâm đi về phía trước.
"Rẽ trái"
"Không, rẽ phải". Tới một ngã rẽ, Ly Tâm và Phong Vân William có ý kiến khác nhau.
Bắt gặp thái độ kiên quyết của Phong Vân William, Ly Tâm liền làm theo ý của cậu bé. Ly Tâm là siêu trộm nên nhớ đường rất giỏi. Nhưng bây giờ cô không được khỏe, đầu óc hơi quay cuồng nên cô không chắc mình nhớ đúng.
Trong mật đạo tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân và hơi thở ngày càng nặng nề.
"Chị hãy cố gắng thêm một lúc nữa". Cảm thấy thân thể Ly Tâm ngày càng đè nặng, Phong Vân William bất giác ôm chặt eo cô tiến về phía trước. Cậu ta tận mắt chứng kiến cảnh cô bị bắn, vết thương nặng đến mức nào cậu ta biết rõ, nhưng lúc này chỉ có thể kiên trì.
"Em yên tâm, chị không chết nổi đâu". Ly Tâm nghiến răng, cô cảm thấy vết thương hình như toác ra và bắt đầu chảy máu, nhưng cô vẫn có thể kiên trì.
"Có phải chúng ta đi nhầm đường rồi không?" Đi một lúc phải gặp lối ra mới đúng, nhưng mãi vẫn không thấy gì, Ly Tâm cau mày hỏi nhỏ.
Phong Vân William biết có lẽ cậu ta đã đi nhầm đường, thế là cậu ta đỡ Ly Tâm rẽ sang một hướng khác, lối này có vẻ thông suốt chắc sẽ có đường ra. Nếu bây giờ quay lại đường cũ, cậu ta cũng không thể xác định phương hướng.
"Mùi gì vậy nhỉ?" Đang đi, đột nhiên Phong Vân William dừng lại, cậu ta ngửi thấy mùi gì đó trong không khí.
"Lưu huỳnh, là mùi lưu huỳnh". Ly Tâm phát giác ra điều bất thường.
"Chị dựa vào đây". Phong Vân William để Ly Tâm dựa vào tường, còn cậu ta đi lom khom về hướng phát ra mùi lưu huỳnh.
Nơi này sao lại có lưu huỳnh? Ly Tâm tựa cả người vào bờ tường khép mi mắt, cặp chân mày của cô ngày càng nhíu chặt. Lưu huỳnh lúc làm thuốc nổ mới cần đến, còn ở đây, mùi lưu huỳnh chỉ thoảng qua, nếu không phải là người có khứu giác nhạy cảm chắc khó có thể phát hiện.
Phía trước đột nhiên có tiếng động nhẹ, sau đó là ánh lửa chiếu sáng. Ly Tâm liền mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến Ly Tâm hóa đá trong giây lát.
Thuốc nổ được chất đầy ở thông đạo phía trước, còn ánh lửa được phát ra từ bó đuốc trên tay Phong Vân William. Ly Tâm đưa mắt nhìn Phong Vân William, sắc mặt cậu bé cũng trắng bệch.
Đây là loại thuốc nổ tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, đều do Tề Gia và Lam Bang sản xuất, sức công phá của nó như một trái bom. Nhìn đống thuốc nổ chất đầy thông đạo, hai chân Ly Tâm mềm nhũn. Cô biết uy lực của loại thuốc nổ này. Lúc cô cùng Tề Mặc đuổi theo lô vũ khí ở trên biển, loại thuốc nổ này khiến một con tàu chở hàng cỡ lớn nổ tung trong nháy mắt.
Ở trên tường một lối rẽ khác gần đó, rất nhiều máy hẹn giờ được dán lên tường. Dưới ánh lửa, những cái máy hẹn giờ nhỏ này phát ra ánh sáng sắc lạnh, giống như chỉ cần mở miệng là nuốt trôi mọi thứ.
Phong Vân William hiển nhiên cũng biết đó là thứ gì. Cậu ta lùi lại hai bước, đưa bó đuốc cho Ly Tâm rồi cất giọng hơi run run: "Để em đi xem sao".
Ly Tâm cầm bó đuốc, bám vào bờ tường lùi lại mấy bước. Nơi này nhiều thuốc nổ như vậy, càng tránh xa ngọn lửa càng tốt.
Một lúc sau, Phong Vân William quay về, sắc mặt cậu ta khó coi đến mức đỉnh điểm. Cậu ta cất giọng nói nhỏ: "Chỗ này toàn bộ đều là thuốc nổ, mấy thông đạo phía trước đều có, đại khái khoảng một tấn, uy lực có lẽ..."
"Còn bao nhiêu thời gian?" Ly Tâm hít một hơi sâu, cắt ngang lời Phong Vân William. Cô cố gắng ép bản thân trấn tĩnh.
Phong Vân William giơ tay, trong tay cậu ta có một máy hẹn giờ, đồng hồ báo hiệu thời gian vẫn chưa hoạt động, chắc là bọn họ chưa đặt hẹn giờ.
"Bên trong toàn bộ là máy hẹn giờ". Phong Vân William nói nhỏ. Phía trong kia có rất nhiều máy hẹn giờ dán trên tường, cứ cách một vài mét lại có một cái. Nếu không tiêu hủy hết số máy hẹn giờ, chỉ cần sót lại một cái, cả đống thuốc nổ vẫn cứ nổ tung như thường.
Ngoài ra nếu phá hỏng máy hẹn giờ, khối thuốc nổ cũng sẽ phát nổ. Vừa rồi Phong Vân William đếm qua cũng tới hàng trăm cái, không biết còn bao nhiêu cái cậu ta không nhìn thấy.
"Chúng ta phải ra ngoài bằng được". Ly Tâm túm tay Phong Vân William. Sắc mặt cô trắng bệch, người cô run lẩy bẩy nhưng giọng nói của cô kiên định vô cùng. Chỉ dựa vào cô và Phong Vân William thì chẳng thể làm được gì. Cho dù người của cả tòa lâu đài này tới đây cũng không thể gỡ hết máy hẹn giờ. Vào lúc này cô chỉ còn cách duy nhất là thông báo cho Tề Mặc và Lam Tư.
Phong Vân William gật đầu đồng tình. Cậu ta lại ôm ngang người Ly Tâm đỡ cô bước đi. Bây giờ vết thương hay đối kháng cũng phải bỏ qua hết, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng nhất.
Cũng vào lúc này Tề Mặc và Lam Tư đang đối mặt nhau. Do mấy nguyên thủ quốc gia đã biến mất, Tề Mặc và Lam Tư đều biết rõ ý đồ của bọn họ nên hai bên không cần trấn thủ tại địa bàn của mình.
Tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ nôn nóng căng thẳng. Ngoài hai nhà Tề Gia và Lam Bang, không ai biết rõ chuyện đang xảy ra, họ chỉ ý thức có điều gì đó bất thường.
"Lam lão đại, rốt cuộc anh có chịu giao Giáo hoàng Joseph, thân vương Helian và Andy Piaget không?". Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng v