
ồ có xu thế càng đánh càng hăng.
Lam Tứ một quyền đánh trên bụng Nạp Lan Địch, Nạp Lan Địch một cước đá trúng lưng Lam Tứ phía, bọn họ có ý đem “Chiến khu” rời xa khai Lam Tĩnh Nghi.
Xung quanh có đồng học bắt đầu chỉ trỏ Lam Tĩnh Nghi bàn luận xôn xao —–
“Chủ nhiệm lớp của bọn họ thật yêu, khẳng định không quản được bọn họ…”
“Hôm nay có thể nhìn thấy hai trong tam đại vương tử Lam Sơn nổi danh đánh nhau rất vinh hạnh nha, đó là chủ nhiệm lớp bọn họ sao, cô là cái gì chứ, vương tử chỉ nghe công chúa a, bọn họ nghe lời của cô mới là lạ da…”
Lam Tĩnh Nghi mặt tức giận nóng lên, cô cắn răng lại tiến lên, dùng hết toàn bộ khí lực ra lệnh: “Lam Tứ, Nạp Lan Luật các em bây giờ là trái với nội quy trường học, nhanh dừng tay lại”
Thế nhưng hai chàng trai vẫn như trước hung hăng đấu nhau.
Lam Tĩnh Nghi cắn răng, xông lên muốn kéo bọn họ họ.
Cánh tay cô bị một người kéo về, cô quay đầu, nhìn thấy Nạp Lan Luật chăm chú nhìn cô.
“Buông tay” cô tức giận đến hướng hắn kêu to.
“Tôi không muốn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô giáo bị đánh thành khuôn mặt xanh đỏ “
“Cậu lại nói bậy bạ gì đó!”
Trong đám người bắt đầu hỗn loạn, bởi vì tình hình chiến đấu trước mắt càng ngày càng căng thẳng, thiết quyền hai bên không ngừng đánh vào ngực đối phương, tục ngữ nói hai con hổ đánh nhau tất có một con bị thương, huống chi là hai chàng trai huyết khí phương cương này.
Lam Tĩnh Nghi không thể thoát khỏi tay Nạp Lan Luật, thấy tình cảnh này, cô khẩn trương đến cắn ngón tay. Trong lúc đó, một bóng dáng cao lớn từ trong đám người bước ra, anh tiến lên bắt được cổ tay hai chàng trai, kéo hai bọn họ tách ra.
“Hàn trưởng phòng…” Các nữ sinh phát ra một trận sùng bái, nhẹ giọng xôn xao.
Hai chàng trai nhẹ thở gấp, tách ra hai bên, có một làn gió nhẹ thổi ngang qua bọn họ , làm cho thần sắc của họ càng ngày càng lãnh khốc.
“Học trưởng, cám ơn anh” Lam Tĩnh Nghi đến gần nhẹ giọng nói cảm ơn. Cô quay đầu nhìn về phía hai chàng trai, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.
“Lam Tứ, Nạp Lan Luật các cậu qua đây” ngắn gọn nói xong, cô xoay người đi xuyên qua đám người. Cô giận thật à, trên người tự nhiên toát ra khí thế kinh người như vậy, đoàn người tự động tạo ra một cái lối đi cho cô.
Lúc đi qua bên người Nạp Lan Luật, cô chỉ dừng lại chốc lát, “Còn cậu nữa” nói xong cô một mạch đi thẳng về phòng học.
Hàn Phong nhìn qua ba chàng trai liếc mắt một cái, chưa nói thêm cái gì, liền vội đuổi theo cô.
“Tĩnh Nghi…”
“Học trưởng, anh không cần lo cho em, chuyện này em sẽ xử lý tốt” Lam Tĩnh Nghi vẫn chưa dừng bước.
“Chuyện này nhất định không nên kích động” Hàn Phong lo lắng .
“Em biết, học trưởng” Lam Tĩnh Nghi gật gật đầu nói với Hàn Phong .
Hàn Phong dừng lại, nhìn bóng dáng Lam Tĩnh Nghi đơn bạc biến mất trong con đường dẫn về phòng học. Anh thật ra có chút không yên lòng , nhưng mà cô đã không hi vọng anh nhúng tay vào, anh liền tin cô có thể xử lý tốt.
Phòng luyện tập lầu ba trường Lam Sơn .
Ba chàng trai cao to tuấn mỹ đứng trên tấm thảm màu xanh lục trong phòng luyện tập , ba thân hình cao lớn đứng chung một chỗ làm cho không gian phòng luyện tập vốn rỗng rãi giờ lại trở nên hơi chật hẹp.
Mà cô giáo trẻ đứng giữa bọn hắn càng có vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn, tinh xảo.
Trong phòng bây giờ chỉ có bốn người bọn họ, mà ngoài phòng lại vây đầy học sinh của các lớp, bọn họ cố gắng nhìn xuyên qua lớp cửa thủy tinh cao cấp in hoa ,tất cả đều hết sức nhiệt tình chăm chú quan sát diễn biến trong phòng , mặc dù căn bản nghe không được bên trong đang nói cái gì, cũng thấy không rõ biểu tình của những người trong phòng ra sao, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn được đại khái, nhưng ngoài phòng luyện tập người vẫn đang tụ tập càng ngày càng nhiều, mọi người đều chậm chạp không chịu rời đi.
“Vì sao lại đánh nhau?” Trầm mặc một lát, Lam Tĩnh Nghi mới ngẩng đầu hỏi.
Cả ba chàng trai đều nhìn về một điểm trong không khí, trên mặt đều không biểu tình, dường như căn bản không nghe thấy câu hỏi của cô giáo.
Lam Tĩnh Nghi quay đầu nhìn về phía bọn họ, bóng dáng của bọn họ bị ánh chiều tà xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên một luồng ánh kim, làm cho bọn họ thoạt nhìn càng giống thần thánh. Trong lòng của cô đột nhiên dâng lên một cảm giác vô lực.
Dù có qua thời gian dài như thế nào thì bọn họ mãi mãi giống như thần thánh đứng ở trên cô, mặc dù cô là thầy của bọn họ, thế nhưng ở trước mặt bọn họ cô chẳng hề có tôn nghiêm gì đáng nói. Cái loại cảm giác vô lực này làm cho cô thân là cô giáo lại cảm thấy thật thống khổ, thật không cam lòng.
“Tai của các cậu đều bị lông gà tắc rồi à?” Lam Tĩnh Nghi tức giân đột nhiên la lên. Ba nam hài kỳ quái trao đổi ánh mắt.
Bọn họ nhìn thấy cô giáo của họ hai gò má ửng hồng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự phẫn nộ không giống bình thường.
“Các người vì sao phải đánh nhau, rốt cuộc là ai động thủ trước?” Lam Tĩnh Nghi vẫn muốn đem chuyện này hỏi cho rõ ràng.
“Cô giáo! như lời cô nói ‘Các người’ hình như không bao gồm tôi chứ?” Nạp Lan Luật vô tội nhún vai.
Lam Tĩnh Nghi nhíu mày trừng hắn, sau đó lại quay mặt đi