Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329004

Bình chọn: 7.00/10/900 lượt.

nhìn qua mặt Nạp Lan Địch và Lam Tứ.

“Nói đi, là ai động thủ trước?” Cô rít gào.

“Tôi “

“Tôi” hai chữ ‘tôi’ từ trong miệng hai người phát ra cùng một lúc.

Bộ ngực Lam Tĩnh Nghi tức giận đến phập phồng, cô biết động thủ cùng một lúc tuyệt đối là chuyện không thể nào , thế nhưng điều cô càng muốn biết là nguyên nhân gì khiến cho bọn hắn đánh nhau.

“Vì sao?” Thanh âm của cô trầm xuống một chút, “Vì sao động thủ, các người không cảm thấy hành động này rất ngây thơ hay sao?” Thanh âm cô không tự chủ lại cao lên.

Sâu trong con ngươi đen của Nạp Lan Địch cư nhiên phiếm ra mỉm cười. Còn Lam Tứ thì mặt không đổi sắc hai tay ôm lấy vai, loại vẻ mặt này của Lam Tĩnh Nghi hắn vẫn thường nhìn thấy, nhưng cô chưa bao giờ đối với hắn như vậy,trước kia trong lòng hắn lại còn lặng lẽ hâm mộ Ngưu Đại Tề.

“Vì sao đánh nhau, các cậu câm điếc hết rồi sao?”

“Chỉ chơi đùa một chút mà thôi” Nạp Lan Địch tà mắt nhìn Lam Tứ.

“Đột nhiên thích” Lam Tứ cũng như vậy tà mắt liếc hắn một cái.

Nạp Lan Luật cười, Lam Tĩnh Nghi nhìn sang, hắn cư nhiên nháy mắt với cô, “Cô giáo không cảm thấy câu trả lời của bọn họ rất buồn cười sao?”

Một cảm giác không hiểu xông thẳng lên đầu cô, Lam Tĩnh Nghi bắt đầu có điểm không rõ vì sao cô lại đứng ở chỗ này, đối mặt với ba chàng trai làm cho cô đau đầu này, trong khi lời cô đối với bọn họ chẳng có một chút trọng lượng nào.

“Im miệng!” Cô kêu to. Trong không khí đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ, bên ngoài phòng luyện tập các học sinh khác cũng im ắng ngừng hô hấp.

“Ba người các cậu qua đây đứng yên, dựa sát vào tường” trạng thái của cô thay đổi hoàn toàn, âm thanh trở nên lạnh lẽo, “Tôi mặc kệ các cậu vì nguyên nhân gì đánh nhau,tôi chỉ biết kết quả là đã vi phạm nội quy trường Lam Sơn, hơn nữa còn gây tổn hại rất lớn đối với kỷ luật của trường học, còn có Nạp Lan Luật, rõ ràng ở tại hiện trường, không chỉ không ngăn cản bọn họ đánh nhau, lại còn ở bên cạnh cổ vũ, cử chỉ của cậu cùng bọn họ đều đáng ghét như nhau”

“Nằm sấp xuống, làm tư thế chống đẩy” âm thanh trầm tĩnh của Lam Tĩnh Nghi vang vọng khắp phòng luyện tập.

Bộ dáng của cô trong mắt các chàng trai vừa xa lạ lại mới mẻ, bọn họ không tự chủ nghe theo mệnh lệnh của cô nằm suống mặt đất làm ra tư thế chống đẩy, không phải bởi vì sợ hãi, cũng không phải là vì muốn phục tùng cô, mà là trong giọng nói của cô có loại thái độ chân thật đáng tin, hơn nữa bọn họ lại rất muốn biết bước tiếp theo cô muốn làm gì.

Ba chàng trai đồng thời nằm trên mặt đất, Lam Tĩnh Nghi cầm lấy cây gậy thô lớn hung hăng đánh xuống.

“Ba” gậy gỗ vô tình đánh trên người họ, “Nếu như các cậu cảm thấy ủy khuất không công bằng hoàn toàn có thể đi tố cáo tôi, nếu như các ngươi kêu một tiếng tôi sẽ lập tức dừng lại” Lam Tĩnh Nghi vừa nói, một bên vừa cắn răng đem gậy gỗ đánh xuống người phía dưới.

Ba thân thể vẫn nằm thẳng tắp, lúc gậy gỗ tiếp xúc với thân thể của bọn họ, thân thể bọn họ bởi vì bị lực đánh mạnh xuống nghiêng qua một bên, nhưng bọn hắn cố gắng dùng hai tay chống đỡ mặt đất, đôi môi đóng chặt, một tiếng cũng không kêu.

Lam Tĩnh Nghi trong lòng càng tức giận, ra tay càng hung hăng hơn .

Lúc Lam Tĩnh Nghi đánh xuống người bọn họ nhát đầu tiên, thì ngoài phòng luyện tập ngoài phòng đã ồn ào một mảnh.

Nhìn thấy thân thể thon dài hoàn mỹ như vương tử từ truyện tranh bước ra cư nhiên cứ như vậy bị đánh đau, rất nhiều nữ sinh đều nắm tay kêu to, có người thậm chí bắt đầu rơi lệ.

“Cô giáo sao lại độc ác như vậy, sao lại xuống tay nhẫn tâm như vậy chứ”

“Cô có còn là người không, chỉ cần là người sẽ không nhẫn tâm xuống tay với người xinh đẹp như vậy “

“Các vương tử hôm nay làm sao vậy, sao lại để mặc cho cô giáo ra tay bừa bãi như thế?”

“Chúng ta không chịu nổi, chúng ta muốn đi tìm hiệu trưởng tố cáo cô!”

Tất cả mọi người đều chạy đi, không đành lòng nhìn nữa. Trong phòng thân thể của ba vẫn như cũ thẳng tắp, nhưng hình như đã có chút quá sức chịu đựng , nhưng bọn hắn vẫn kiên cường chống lại, mồ hôi từ trên khuôn mặt tuấn mỹ chảy xuống, rơi trên mặt đất.

Mà cô giáo xinh xắn nhỏ nhắn vẫn tiếp tục đánh, mỗi tiếng ‘ ba’ phát ra như đánh vào lòng mọi người.

“Kêu lên đi, nhanh lên kêu ra đi, chúng mình sẽ không chê cười các cậu, trong lòng chúng mình các cậu vẫn luôn đẹp trai giỏi giang nhất…” Có nữ sinh khóc lên xông vào cửa sổ hô to.

Lam Tĩnh Nghi cảm thấy cánh tay cầm gậy gỗ càng ngày càng nặng, cánh tay truyền đến một tia đau đớn. Mà ba người bị đánh vẫn ‘ vịt chết mà còn cứng mỏ’ không chịu kêu ra. Nhìn bộ dáng của bọn họ, trong lòng cô thực sự rất tức giận.

“Các người còn không nói sao, vì sao đánh nhau, vì sao không nghe lời của cô giáo…” Cô vừa nói vừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đem thanh gỗ nặng nề đánh trên người bọn họ.

Lúc này, truyền đến một tiếng gào to —

“Dừng tay!”

Thanh gỗ trong tay Lam Tĩnh Nghi bị hiệu trưởng xông tới đoạt đi, mọi người theo sau chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của hiệu trưởng, bởi vì bình thường ông ấy rất hiền lành lúc nào cũng cười ha hả .

“Cô giáo Lam cô đang làm cái gì vậy! Cô có biết là mình đã vi phạ


Disneyland 1972 Love the old s