
ảm giác nóng hổi trên lưng truyền tới tận tim hắn, hắn cố nén lại xúc động muốn quay đầu, thân thể vẫn đứng thẳng làm chỗ dựa cho cô .
Thời gian thật dài —-
“Học trưởng, em rất bẩn, rất dơ bẩn, em không còn mặt mũi nào gặp lại anh” cô như đứa trẻ mắc lỗi khóc thút thít .
Trong lòng hắn bùi ngùi thở dài, đối mặt với cô như vậy, hắn căn bản cũng không có biện pháp buông tay, hắn xoay người, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Vừa rồi là ai nói muốn gả cho anh, hiện tại lại nói không muốn gặp anh nữa, nói cho anh biết câu nào là thật câu nào là giả?”
Lam Tĩnh Nghi rơi nước mắt nhìn anh, chậm rãi quệt miệng.
Hắn giữ lấy đầu cô đặt trước ngực mình, “Đứa ngốc, vĩnh viễn không được nói không muốn gặp anh, dù em làm cái gì cũng đừng sợ bị anh nhìn thấy được, cho dù là mặt xấu nhất bị anh thấy được cũng đều không sao cả, biết không?”
Cô dựa vào ngực anh rất lâu, cái kia ôm ấp kia như cái cảng tránh gió, làm cho cô cảm thấy yên tĩnh trong chốc lát.
Có lẽ thực sự, cô nên gả cho một người đàn ông như vậy, vĩnh viễn mở vòng tay cho cô, lúc trước, cô chưa từng cảm thấy, hiện tại, biết được có quá trễ rồi không.
Chuông tan học vừa vang lên, trong hành lang có một chàng trai như gió lốc điên cuồng chạy đi, chạy đến trước một cánh cửa, hắn không kịp điều chỉnh hô hấp liền đẩy cửa đi vào.
Nhưng không đẩy ra được, cửa đã bị khóa cứng.
Trong ánh mắt chàng trai rất nhanh lướt qua một tia thất vọng, hắn xoay người, thân thể chậm rãi chảy xuống trước cửa.
Một thiếu nữ nhẹ nhàng đi tới, đứng trước mặt hắn cúi đầu nhìn hắn.
Cô theo khuôn mặt chàng trai tái nhợt mà mồ hôi ướt đẫm dời về phía cánh cửa đóng chặt.
Nguyên lai hắn thích… Cô giáo sao? Đây chắc là cô đoán bừa rồi… ?
Thời gian lặng yên trôi qua, tựa trên cửa chàng trai vẫn không nhúc nhích.
Thiếu nữ nhẹ nhàng chuyển bước, nhẹ giọng đối chàng trai nói, “Lam Tứ, cô giáo đã đi rồi…”
“Cô đâu?” Nạp Lan Địch đi vào phòng bếp, tựa trên cửa hỏi Nạp Lan Luật.
“Em để cho cô về phòng ngủ tắm rồi” tay Nạp Lan Luật một khắc cũng không dừng dộng tác.
Nạp Lan Địch xoay người muốn đi.
“Anh” Nạp Lan Luật gọi hắn lại, “Anh hôm nay rất quá đáng, cô bị thương không nhẹ “
Nạp Lan Địch ngưng mày, ánh mắt buồn bã.
Lam Tứ hoàn mỹ tung người ném bóng, toàn trường ầm ĩ tiếng tung hô, đầu Lam Tĩnh Nghi dừng lại trên người chàng trai ấy , cái loại ánh mắt thưởng thức, tán thưởng ấy… Cái loại ánh mắt này đốt cháy làm lòng hắn luống cuống…
Hắn rốt cuộc là bị làm sao vậy? Hình như gần đây không khống chế được cảm xúc vui buồn hờn giận đều bộc lộ ra ngoài, làm cho hắn cảm thấy không thích ứng kịp, không cam lòng bị nắm mũi dẫn đi.
Hắn đi lên thang lầu, đi tới trước phòng tắm, tay ở trên cửa chần chừ một chút, liền lập tức đẩy ra.
Lam Tĩnh Nghi ngâm mình trong bồn tắm lớn, nghe được cửa phòng mở, nhìn qua trong ánh mắt có vài tia đề phòng cùng khủng hoảng.
Nạp Lan Địch xuất hiện ở cửa, mặc đồng phục học sinh, tóc đen có chút mất trật tự, có vài sợi rơi xuống che đi khóe mắt hẹp dài, làm cho hắn có vẻ gợi cảm, tuấn mỹ mà khí phách.
Cô không tự chủ ôm lấy hai vai, mỗi lần Nạp Lan Địch vào cửa chuyện đầu tiên hắn làm chính là thay quần áo, mà bây giờ nhìn thấy hắn vẫn là một thân trang phục học sinh có vẻ thật không được tự nhiên.
“Em sợ anh sao?” Vấn đề này hắn tựa hồ đã hỏi rất nhiều lần.
Nhưng hắn vẫn còn hi vọng cô cho hắn cái loại đáp án nào chứ? Lam Tĩnh Nghi vẫn đề phòng nhìn hắn chậm rãi đến gần, quần áo cũng không cởi liền đi vào bồn tắm đi gần về hướng cô.
“Mở tay ra, anh sẽ không làm gì em” hắn đứng ở trong nước, có vẻ cao như vậy ,đẹp như vậy, nước ấm chỉ cao tới cái hông hắn, lời hắn phát ra vẫn là mệnh lênh như mọi khi.
Lam Tĩnh Nghi chậm rãi buông hai tay, đem thân thể toàn biến mất trong bồn tắm.
“Để anh nhìn em một chút…” Bàn tay hắn đưa ra, lại bị thân thể cô co rụt lại né tránh, trong mắt của hắn nảy lên một tia ảo não.
“Không cần, tôi không sao” Lam Tĩnh Nghi không nhìn hắn, cúi đầu nhàn nhạt nói.
Hắn ôm thân thể của cô đem cô kéo lên khỏi mặt nước, bây giờ cô giống như mỹ nhân ngư, tuyết trắng tuyệt vời cùng đường cong hoàn toàn lộ rõ.
Cô sợ hãi kêu lên, tay hắn ở trên vai cô không tự chủ buộc chặt lại, tại nơi trong suốt tuyết trắng, có một khối lớn ứ ngân xanh xanh tím tím, nằm trên phía trên bầu ngực trắng nọn tạo nên hai mảng đối lập làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình.
“Buông tôi ra, rất đau” Lam Tĩnh Nghi kêu.
Hắn hoàn hồn, đem thân thể xích lõa lõa ôm cô ngồi xuống nước, bàn tay xoa xoa vuốt ve lên vết thương trên ngực.
“Uhm” Lam Tĩnh Nghi lui đứng dậy, mặt nhăn lại, hai bầu vú tuyết trắng nhăn lại một chỗ.
“Đau lắm sao?” Hắn thấp giọng hỏi.
“Tôi không sao” Lam Tĩnh Nghi nhảy xuống, đi vào giữa bồn nước, phía sau vang lên tiếng nước, cô biết Nạp Lan Địch cũng cùng qua đây.
“Em đang giận anh sao?”
“Không có” cô nhàn nhạt đáp, dựa vào góc xa nhất của hồ tắm. Cô làm sao dám giận hắn chứ?
Hắn đã đuổi theo qua đây, áo cũng đã ướt, dính sát vào nửa người trên thon dài hoàn mỹ, hắn tới gần lập tức làm cho cô có loại cảm giác bị áp bá