XtGem Forum catalog
Đào Thoát

Đào Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328965

Bình chọn: 8.00/10/896 lượt.

m nghiêm trọng nội quy của trường học hay không, trường Lam Sơn không cho phép cô giáo dùng hình phạt về thể xác để xủa lý học sinh , nếu như cô đánh làm cho bọn họ bị thương, cô gánh nổi trách nhiệm không?”

Kỳ thực mặc dù trường Lam Sơn nổi danh với quy định không cho phép dùng cách xử phạt về thể xác với học sinh, nhưng nội quy xử phạt của trường Lam Sơn vẫn rất nghiêm khắc, bất kể là cô giáo hay người nhà của học sinh cũng đều ngầm đồng ý “Dùng cách xử phạt về thể xác” để xử phạt, bình thường hiệu trưởng cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua, tại sao hôm nay lại kích động như vậy .

Nhưng hiệu trưởng cũng có chuyện khó xử, bởi vì Lam Tĩnh Nghi dùng cách xử phạt về thể xác với nhầm đối tượng, cả ba người này dù một người, ông đều không thể trêu vào, hơn nữa dù đắc tội với bất luận người nào trong bọn họ, hiệu trưởng như ông nhất định không gánh nổi tội.

“Hiệu trưởng…” Lam Tĩnh Nghi bị dọa, bởi vì hiệu trưởng chưa bao giờ quát cô.

“Nhanh đi gọi giáo viên y tế” hiệu trưởng quay đầu nói với một học sinh ở phía sau, sau đó quay đầu lại, “Cô giáo Lam, xét tình hình thấy cô vi phạm nghiêm trọng quy định của trường học, sau này cô không cần tiếp tục tới dạy ở trương Lam Sơn nữa…”

Lam Tĩnh Nghi ngây ngẩn cả người, bảo cô rời khỏi trường học cũng không có gì, chỉ là thái độ của hiệu trưởng làm cho cô nhất thời khó có thể tiếp nhận, bởi vì hiệu trưởng bình thường đối với cô rất thân thiết, hơn nữa còn rất quan tâm, chiếu cố.

“Hiệu trưởng, ngài suy nghĩ thêm một chút đã, Tĩnh Nghi bình thường vẫn là cô giáo rất có trách nhiệm, bởi vì cô, lớp học trước kia kém nhất hiện tại đã có khởi sắc, Tĩnh Nghi hôm nay cũng là vì quá kích động, bởi vì cô có tình cảm rất tốt với học sinh…”

“Hàn trưởng phòng không cần phải nói nữa ” hiệu trưởng khoát khoát tay, “Nếu như không khai trừ Lam cô giáo, tôi không thể nào trả lời thỏa đáng với người nhà của học sinh “

Lam Tĩnh Nghi cắn ngón tay, cực lực nhịn xuống nước mắt. Ủy khuất, lo sợ không yên nảy lên tim của cô.

“Không cần trả lời gì cả!” Một thanh âm vang lên, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn qua. Cả ba chàng trai đều đã đứng lên khỏi mặt đất, quần áo trên người bọn họ đều bị ướt đẫm mồ hôi, có vẻ mất trật tự không chịu nổi,nhưng lại không tổn hao gì đến mỹ mạo. Mái tóc ướt mồ hôi dính sát vào gò má, càng tăng thêm một phần gợi cảm.

Người nói chuyện chính là Nạp Lan Địch, con ngươi đen thâm thúy như biển đen tĩnh lặng, “Hiệu trưởng không cần lo lắng biện pháp đối phó với người nhà của chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn cô giáo rời khỏi đây “

“Các em… ?” Hiệu trưởng nhướng mày.

“Nếu như cô giáo rời khỏi Lam Sơn, em nghĩ vị trí hiệu trưởng cũng sẽ tràn ngập nguy cơ nha” Nạp Lan Luật cư nhiên mở miệng cũng không quên uy hiếp.

“Tại sao lại muốn cô rời khỏi đây, đây là hiệu trưởng đang nói đùa sao?” Lam Tứ con ngươi lạnh nhạt lưu chuyển.

Lam Tĩnh Nghi quay đầu nhìn ba người bọn họ, cả ba người đều không nhìn cô, thân thể của cô nhẹ nhàng run rẩy , bởi vì cô không biết trong đầu bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

“Các em… Các em không phải là bị đánh đến đầu óc cũng có vấn đề chứ… ? Y tế, Giáo viên y tế còn chưa đến sao?” Hiệu trưởng quay đầu chung quanh.

“Lập tức tới ngay hiệu trưởng đại nhân” có một đồng học đáp.

“Các em xác định mình đang thanh tỉnh sao? Là cô giáo Lam cô vừa tiến hành cách xử phạt về thể xác nghiêm trọng đối với các em…” Hiệu trưởng nói với bọn họ một hồi, dường như sợ bọn họ nghe không hiểu lời của ông.

“Cô không có dùng cách xử phạt về thể xác chúng tôi” cả ba người đồng thời nhìn về phía cô, “Là trên người chúng tôi bị ngứa , cần cô giúp đỡ…”

“Này…” sắc mặt Hiệu trưởng trở nên rất khó coi, có chút khó có thể tin nhìn lên mặt của cả ba người.

Lam Tĩnh Nghi cúi đầu, một lát sau cô nói, “Hiệu trưởng, tôi xin chủ động từ chức” nói xong, cô không nhìn bất cứ ai, xuyên qua đám người đi ra khỏi phòng luyện tập.

“Cô giáo Lam, Cô giáo Lam…” Phía sau truyền đến tiếng hiệu trưởng kêu to, cô bước càng nhanh hơn.

Lam Tĩnh Nghi đi ra tiệm thuốc mua thuốc, lại phân phó mẹ Trần mẹ làm một chút thực phẩm dinh dưỡng bổ dưỡng thân thể.

“Đau quá a… Địch, nghĩ không ra cô lại ác thế, cư nhiên hạ độc thủ như vậy…”

Nạp Lan Địch khẽ hừ một tiếng, xem như là trả lời.

Lam Tĩnh Nghi vịn trên nắm cửa, chỉ chần chừ trong chốc lát rồi đẩy cửa ra.

“Tôi giúp các cậu thoa thuốc” cô nhẹ giọng nói, đem hộp thuốc đặt lên trên giường.

Nạp Lan Luật nhìn cô từ trên xuống dưới, hai tròng mắt hẹp dài tà mị, “Cô giáo không hổ là người có kinh nghiệm, đánh một cái tát lại cho một viên đường, cô cảm thấy chúng ta ngây thơ như vậy sao?”

Lam Tĩnh Nghi không nói lời nào, mở hộp thuốc lấy ra nước thuốc.

Nạp Lan Địch lúc này mới ngẩng đầu, cô lập tức cảm giác được một cỗ băng lãnh nhìn chăm chú vào mình, thân thể cứng ngắt một chút, tay tiếp tục vội vàng.

“Ra” Nạp Lan Địch thanh âm không lớn, lại rất có uy lực. Tay cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn mặt hắn.

“Tôi nói ra” hắn nhíu mày, trong ánh mắt có cường ngạnh.

Cô đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Cô nghe được Nạp Lan Luật