
nhưng cái mông nhỏ lại bị Nạp Lan Luật nắm thật chặt, hắn cuồng liệt đánh vào cô, thô lớn dục vọng ở trong huyệt khẩu nhỏ hẹp ra ra vào vào.
“Uhm…” Cô cắn môi thừa thụ hắn cuồng tứ giữ lấy mình, mỗi một lần bị hắn hoàn toàn tiến vào đều làm cho cô cảm thấy bị xé mở đau đớn, cô không dám kêu, chỉ có thể liều mạng kiềm chế, nhưng mà âm thanh than nhẹ vẫn theo miệng cô tiếp tục phát ra.
“Phốc phốc” tiếng nước cùng âm thanh thân thể va chạm, ở nơi cửa huyệt nho nhỏ đang cất chứa cự vật thô to nóng bỏng không ngừng phát ra, phổ ra một khúc nhạc dâm mỹ.
Cô sưng đỏ thịt huyệt mặc dù tối hôm qua bị bọn họ cuồng cắm một đêm, vẫn chưa khép lại nhưng hoa kính đang ẩm ướt vẫn cắn chặt lấy cự vật, kìm lại nơi thô to của hắn, thịt vách tường mềm mại thủy mật cùng dương vật thô to theo từng động tác hắn luật động càng lúc càng nhanh ma sát giao cấu, khoái cảm ầm ầm kéo tới.
Hắn rút ra cự long tráng kiện đang chôn sâu trong cơ thể cô, nắm lấy đỉnh nhẹ run rẩy, đem lửa nóng dung nham phun lên miệng thịt đang không ngừng co rút. Miệng âm hộ mềm mại tiên diễm tức khắc bị tinh dịch màu trắng xối ướt, trên cánh hoa, thịt huyệt khẩu, từng chút từng chút nhỏ xuống rơi trên mặt đất
Toàn bộ thân thể Lam Tĩnh Nghi xụi lơ trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn không còn một chút khí lực.
Nạp Lan Luật ôm cô lên, giúp cô kéo quần lên, chính hắn khóa quần lại không có kéo, cự long thô lớn vẫn đứng thẳng như cũ thình lình ở giữa hai chân, lắc lư theo động tác của hắn. Hắn cẩn thận giúp cô kéo sửa lại y phục, mặc áo vào cho cô, ngón tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đang thất thần.
Lam Tĩnh Nghi tựa ở trước ngực hắn, hoàn toàn mặc cho hắn loay hoay. Cứng rắn của hắn chặt chẽ đặt sát trên thân thể cô.
“Nơi đó còn đau không?”
Cô chậm rãi lắc lắc đầu, đem thân thể dán chặt vào tường hơn.
“Mệt mỏi? Mới một lần thôi mà” hắn nắm lấy cằm cô, nghiền ngẫm nhìn đôi mắt vẫn đang thất thần, cúi đầu hôn lên đôi môi tinh mịn.
Lam Tĩnh Nghi nhắm hai mắt tiếp nhận nụ hôn của hắn, nụ hôn của hắn tựa như cơn mưa tươi mát rơi trên đôi môi cô, nhẵn nhụi ôn nhu, giống như cơn mưa nhỏ theo con gió nhẹ bay qua.
Cô nằm ở trước bàn, thân thể thật khó chịu. Trước ngực từng đợt co quắp đau đớn, dưới hạ thân dính ngấy, làm cô cảm giác mình thật dơ bẩn. Dấu vết vừa hoan ái cùng với tinh dich của chàng trai ấy tất cả đều phun ở hạ thể cô, cô căn bản không kịp cũng không có thời gian chà lau.
Hạ thể có một trận nhiệt lưu vọt tới, cô giật giật thân thể, lại là một cỗ nhiệt lưu khác. Cái loại cảm giác này quá quen thuộc. Cô đứng lên, đã nhìn thấy có vết máu từ trong quần mình trườn bò qua bàn chân.
Không hề dấu hiệu báo trước, cứ thế cô căn bản không có chuẩn bị.
Có lẽ là do tối hôm qua cùng với chàng trai vừa rồi vô hạn đòi hỏi, còn có cô gần đây không hề tiết chế phóng túng, làm cho thời gian hành kinh của cô sớm hơn.
Làm sao bây giờ? Cô cái gì cũng không mang! Cô hoảng loạn cầm lấy túi xách chuẩn bị chạy tới căn tin của trường học, thế nhưng mới vừa đi ra một bước, hạ thể lại nảy lên một cỗ nhiệt lưu, cô giơ chân lên, đế giày đã là một mảnh dính dính máu hồng.
Cô bộ dạng này làm sao có thể đi ra ngoài gặp người chứ?
Lúc này, cửa khe khẽ mở ra , Hàn Phong đi tới.
“Thế nào anh vừa đến em lại muốn đi sao?” Hắn ôn hòa mở ra vui đùa.
Lam Tĩnh Nghi sắc mặt đột nhiên biến đổi, cô lui về phía sau, “Không… Không có “
Ánh mắt Hàn Phong đột nhiên dừng ở trên chân cô, “Tĩnh Nghi…” Hắn ngẩng đầu.
Lam Tĩnh Nghi cảm giác một trận trời đất xoay chuyển.
Đầu óc rối bù nhìn xuống, Lam Tĩnh Nghi hướng về phía thân thể của mình. Đây là phòng làm việc của Hàn Phong, phòng làm việc của anh có mang theo một ít đồ dùng hàng ngày, Hàn Phong thường thường không trở về nhà vẫn ở lại nơi này.
Đem thân thể chà lau sạch sẽ, cô cầm lấy quần lót nữ tính cùng băng vệ sinh cao cấp đang đặt chỉnh tề trên bàn, đó là vừa rồi Hàn Phong mua về giúp cô.
Cô không thể tưởng tượng ra cảnh anh mua mấy thứ này giúp cô, đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người bán hàng anh sẽ có biểu tình gì. Mặc chỉnh tề xong, cô chần chừ kéo cửa ra.
Hàn Phong đang đưa lưng về phía cô đứng trước cửa sổ. Bóng lưng cao ngất kia đang trù trừ chờ cô.
Cô đi tới, ôm lấy hông anh, đầu tựa vào tấm lưng của anh. Hàn Phong không nhúc nhích, tùy ý để cô ôm mình.
“Học trưởng, cưới em đi…”
Hàn Phong cúi đầu, nhìn thấy hai cánh tay trắng nõn của cô đang ôm chặt trước ngực hắn, trong con ngươi bỗng nhiên một tia ôn nhu.
“Không nên nói những lời vui đùa như vậy với anh…” Hắn chịu không nổi, hắn sẽ tin là thật… Trong giọng nói của hắn có một tia cay đắng.
“Em không có nói đùa…” Đầu cô nghiêng qua, mặt càng chôn sâu lên tấm lưng vững chãi của anh, trong hơi thở tràn đầy hương thơm xà phòng tươi mát thanh nhã phát ra từ trên người anh.
“Chuyện như vậy không thể muốn nói thế nào thì nói, em như vậy anh cảm thấy em giống như đang giận dỗi “
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ là đem gò má chôn chặt sau lưng hắn, hương vị nhàn nhạt kia làm cho cô không muốn rời đi.
Có một dòng nước ẩm nóng chậm rãi thấm ướt lưng hắn, c