g gương hiện lên hai gương mặt giống nhau như đúc nhưng lại có chút khí chất bất đồng . Một người ầm trầm như ma vương , một người lại thánh thiện như thiên sứ .
Nhưng Lam Tĩnh Nghi biết rõ , bọn họ hết thảy đều là quỷ dữ , là cầm thú . Bọn họ cao to rắn chắc , thân thể hoàn mỹ không có tí mỡ thừa . Mặc dù đã cùng họ làm chuyện thân mật , nhưng cô vẫn không cách nào nhìn bọn họ lõa thể .
Sau một hồi giúp Lam Tĩnh Nghi chọn đồ , thay quần áo , chải chuốt , trang điểm . Bỗng xuất hiện trong gương một người con gái hoàn toàn khác hẳn .
“ Luật , thấy thế nào ?” Nạp Lan Địch giữ hai má Lam Tĩnh Nghi xoay về hướng Nạp Lan Luật .
Nạp Lan Luật cười nham nhở “ Bốn chữ , thoát thai hoán cốt !”
“ Thoạt nhìn mấy tuổi ?” Nạp Lan Địch chau mày .
Nạp Lan Luật gãi cằm ra chiều suy nghĩ “ Hai mươi , hai mươi mốt ? Ây , cơ hồ nhìn không ra tuổi tác , nói chung , rất non , tựa như trái đào đầy mật , nhìn vào chỉ muốn cắn một cái !”
Thấy Lam Tĩnh Nghi gò má đỏ bừng , hai thiếu niên đột nhiên cười rộ lên
Tiếng cười của bọn họ thật chói tay , nghe được trong đó có sự châm chọc lẫn vũ nhục . Lam Tĩnh Nghi muốn quát lên bảo bọn họ ngừng cười . Nhưng lại sợ bọn họ lại một lần nữa cường bạo cô , đáy lòng không khỏi run sợ .
“ Tôi phải đi rồi , 10 giờ tôi có lớp !” Lam Tĩnh Nghi muốn chạy trốn khỏi đây , thế nhưng vừa đứng lên đi chưa được mấy bước , hai chân mềm nhũn , cả người đổ ập xuống , rơi vào một vòng tay .
“ Cô giáo Lam , việc gì phải vội như vậy ?” Nạp Lan Luật nâng mặt Lam Tử Nghi lên , cười xấu xa nói .
“ Đừng gọi tôi là cô giáo !” Lam Tĩnh Nghi xoay mặt đi , cảm giác thân thể hư nhược , hạ thể còn đang đau xót .
“ Vì sao không được , tôi lại thích gọi thế đấy , cô giáo Lam , cô giáo Lam , cô giáo Lam…..” Tựa như ma chú không ngừng vang lên bên tai cô . Lam Tĩnh Nghi chợt cảm thấy vô lực , trước mặt cô bỗng chốc tối sầm , ngã vào ngực Nạp Lan Luật .
“ Sao vậy , chổ nào không thoải mái , cô giáo Lam ?” Nạp Lan Luật hỏi “ Nơi đó đau lắm phải không ?”
Gương mặt Lam Tĩnh Nghi giờ này , đỏ như trái gấc chín .
Nạp Lan Luật lại thì thầm bên tai cô “ Nơi đó của cô thật chặt , bức điên tôi và Địch , vì thế chúng tôi….”
“ Câm miệng….!” Lam Tĩnh Nghi chịu hết nổi hét lên.
Nạp Lan Luật thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mây đỏ trãi rộng , vừa giận vừa hận , trong mắt Nạp Lan Luật ý cười lại càng thêm sâu sắc .
Nạp Lan Địch vừa đẩy cửa tiến vào , lúc này cậu đã thay đồng phục học sinh . Trên tay cầm theo túi sách , mái tóc chảy gọn , khuôn mặt tuấn tú .
Với bộ đồng phục này không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của thiếu nữ . Mặc đồng phục vào , cậu cùng với người thiếu niên lõa thể tà ác lúc nãy cơ hồ như không phải cùng một người .
“ Luật , anh đi học đây , thuận tiện đưa cô ấy đến trường học .” Nạp Lan Địch thô bạo kéo tay Lam Tĩnh Nghi , Lam Tĩnh Nghi lảo đảo rồi quỳ sạp trên mặt đất .
“ Địch , anh quá thô bạo rồi , đối tốt với bảo bối của chúng ta một chút . Thân thể của bảo bối rất mãnh mai , chúng ta lại muốn cô ấy liền ba ngày , hơn nữa anh lại là người đàn ông đầu tiên của cô ấy . Nơi đó bị chúng ta làm cho vừa hồng vừa sưng , làm thế nào còn có sức bước đi !”
Nạp Lan Địch tà tứ cười , mắt nhìn thẳng Lam Tĩnh Nghi “ Cậu không nhắc anh , anh suýt tí nữa đã quên mất !” Cậu cũng nói theo Nạp Lan Luật , nhìn thấy trên mặt Lam Tĩnh Nghi đỏ bừng.
“ Người con gái của chúng tôi , sẽ được chăm sóc thật kĩ , không thỏa mãn được cả hai chúng tôi , cô nhất định chết rất thảm !” Nạp Lan Địch vừa dứt lời , liền ôm lấy Lam Tĩnh Nghi đang run rẫy , đá cửa bước ra ngoài .
“ Buông ra , tôi có thể tự đi .” Lam Tĩnh Nghi giãy giụa . Trong đại sảnh không ít người đang nhìn chằm chằm vào cô , nhưng ánh mắt lại không hề kinh ngạc .Tựa hồ đối với họ chuyện này quá bình thường . Nhưng Lam Tĩnh Nghi lại cảm thấy hổ thẹn không dám ngẩng đầu lên .
“ Thả tôi xuống !”
“ Câm miệng!” Nạp Lan Địch quát lên . Ngay lặp tức , Lam Tĩnh Nghi bị vẻ mặt lãnh khốc ấy làm cho hoảng sợ . Nạp Lan Địch một tay mở cửa xe , không chút ôn nhu ném cô vào đó .
Xe được khởi động , bình ổn tiến vào đường lớn .
Không khí trầm mặc . Nạp Lan Địch thuần thục lái xe , gương mặt lạnh lùng vô cảm , tựa hồ như không nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi bên cạnh mình , dường như cô không tồn tại .
Lam Tĩnh Nghi cắn môi , thân thể cố gắng nép vào trong ghế , cách xa Nạp Lan Địch một chút . Cô cũng không biết vì sao , đối với cậu ta lại sợ hãi như vậy , chỉ là khi nhìn thấy gương mặt lạnh băng kia , thân thể cô liền không tự chủ bắt đầu run lên .
Xe vừa vào tới cổng lớn của trường học Lam Sơn , Nạp Lan Địch tắt máy xe , như cũ không nói lời nào .
Lam Tĩnh Nghi cầm lấy cặp tài liệu , sợ hãi nhìn Nạp Lan Luật “ Tôi , tôi xuống đây !” Cô nghiêng người , mở của xe , đang chuẩn bị bước xuống .
Đột nhiên , một cánh tay hữu lực giữ lại , cô bị kéo vào lồng ngực một ai đó . Nạp Lan Địch giữ chặt cằm của Lam Tĩnh Nghi , cúi đầu gặm cắn môi anh đào của cô .
Lam Tĩnh Nghi chỉ có thể “ A..a” rên rỉ , vô lực chống lại .
Một bàn tay khác xấu xa luồn vào áo khoát của cô , cách l