với tiếng rên rỉ hòa âm. Dục vọng của Nạp Lan Địch mỗi lần đều tiến sâu vào cơ thể cô. Lam Tĩnh Nghi hét lên chói tai, cả người kịch liệt run rẩy, làm cho nhục dục hai thiếu niên càng thêm hừng hực.
Lúc Lam Tĩnh Nghi tỉnh lại lần nữa, đã là buổi sáng ngày thứ ba , khó nhọc mở mí mắt nặng trịch, cô liền nheo mắt lại như chưa kịp thích ứng với ánh sáng bên ngoài.
Đi dạy, hai từ này đột nhiên vang lên trong đầu cô. Lam Tĩnh Nghi khó nhọc đứng lên.
Cô là một giáo viên rất quy củ, trước giờ chưa từng đi làm muộn. Nhưng lúc này , cô mới phát hiện ra cả người mình không mảnh vải che thân. Da thịt trắng như tuyết xuất hiện chi chít những vết bầm tím. Cả người vô cùng đau nhức, toàn thân kêu gào, hai chân vô lực như không cách nào đỡ nổi thể trọng của cơ thể.
Lúc này hai thiếu niên tinh tráng đã đứng đối diện cô , khiến cô thất kinh, mặt biến sắc.
Những ngày vừa qua đối với cô tựa như cơn ác mộng. Trước mặt cô là hai thiếu niên chỉ sống vì dục vọng, bọn họ không bị ràng buộc bởi bất cứ luân thường đạo lí nào. Chỉ tìm cách để bản thân được thỏa mãn. Không thèm để ý đến cơ thể yếu ớt của cô , liên tục đòi hỏi. Lần nữa lại lần nữa xuyên qua người cô, chiếm cứ thân thể cô.
Một bàn tay kìm chặt cằm Lam Tĩnh Nghi , buộc cô ngẩng đầu lên. Đôi mắt hẹp dài mang theo tia lãnh khốc. “Sớm như vậy, muốn đi đâu?”
Lam Tĩnh Nghi nhìn Nạp Lan Luật , “Thả tôi đi… Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra ”. Cô khó khăn nói.
Lam Tĩnh Nghi là người con gái bảo thủ, nói ra lời như vậy thật vô cùng hổ thẹn.
Nạp Lan Luật mỉm cười, cậu hơi cúi người, ngón tay nhẹ lướt qua gò má mịn màng của Lam Tĩnh Nghi, “Cô nghĩ chúng tôi sẽ thả cô đi sao?”
Lam Tĩnh Nghi run lên, nghe Nạp Lan Địch tiếp lời, “Thả cô đi cũng được, nhưng cô sau này phải bồi chúng tôi phát tiết ”.
Lam Tĩnh Nghi tức giận đến run người, “Các cậu mới chỉ có mười sáu tuổi, đường đời còn rất dài, còn tương lai tốt đẹp phía trước, các cậu làm vậy là tự hủy diệt mình. Chắc chắn về sau sẽ gặp phải báo ứng. ”
Một trận cười rộ lên, “Chúng tôi không sợ gặp báo ứng, chúng tôi cũng không biết cái gì gọi là báo ứng, chúng tôi chỉ biết hiện tại rất cần thân thể này, vì vậy, cô phải ở lại đây. ”
“Ma quỷ, đúng là không thể nói lý lẽ.” Lam Tĩnh Nghi xoay người muốn chạy, thế nhưng lại lập tức ngã xuống. Hai anh em họ Nạp chỉ là lạnh lùng nhìn cô, dường như căn bản biết cô không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay bọn họ.
Một xấp ảnh chụp được ném trước mặt Lam Tĩnh Nghi , trong đó toàn bộ đều là những hình ảnh tục tĩu khó coi. Người con gái lỏa thể đang bị hai thiếu niên dùng đủ loại tư thế chơi đùa. Mà người con gái ấy vừa vặn lại là Lam Tĩnh Nghi.
Nạp Lan Luật vẫn vẻ mặt vô hại mỉm cười, nhưng lời nói lại khiến người khác không rét mà run. “Cô giáo Lam, khắp nơi xung quanh đây đều có gắng camera HD, nếu cô không ngại, chúng tôi sẽ bật cho cô xem lại cảnh tượng triền miên hôm qua, mỗi động tác, mỗi mị thái, mỗi tiếng rên rỉ đều được ghi lại kĩ càng. Cô phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, những tấm ảnh này sẽ bay đến trường học Lam Sơn, bay vào túi của các vị đồng nghiệp, các học trò của cô. Lúc đó họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào ? Cô giáo Lam bình thường giản dị, mộc mạc là thế, nhưng không ngờ sau lưng lại cùng hai học sinh chơi trò dâm dục.”
“Lam Tĩnh Nghi” Nạp Lan Địch âm thanh trầm thấp, đáy mắt lãnh khốc vô tình “Hai mươi tám tuổi, lúc bốn tuổi chẹ mẹ mất nên bị đưa vào cô nhi viện, mãi sau khi tốt nghiệp xong mới rời khỏi nơi đó, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc. Coi cô nhi viện như là nhà của mình, các mẹ trong cô nhi viện như người thân của mình. Đối với cô nhi viện là một nơi vô cùng ý nghĩa và đặc biệt. ”
“Nếu như cô giáo Lam muốn ở trước mặt chúng tôi giở trò xảo quyệt, hoặc muốn bỏ trốn, hậu quả là gì cô tự biết rồi chứ. " Nạp Lan Luật chậm rãi nói, khẩu khí bình thản dường như đang nói chuyện người khác.
Lam Tĩnh Nghi toàn thân run rẩy,cô thét lên chói tai, “Các ngươi đối với ta thế nào đều không sao, nhưng đừng tổn thương bọn họ.”
Nạp Lan Địch nắm cằm của Lam Tĩnh Nghi , “Vì thế, cô phải ngoan ngoãn nghe lời, có biết hay không, bảo bối?”
Lam Tĩnh Nghi ngơ ngác nhìn gương mặt trẻ tuổi đối diện. Cô không thể nào thừa nhận, không thể nào tin nổi. Mấy ngày qua thời gian của cô như dừng lại. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tương lai mờ mịt, cô rốt cuộc phải làm sao đây ?
Nạp Lan Địch chế trụ cằm Lam Tĩnh Nghi , kéo cô đến gần mình , hung hăng cúi xuống gặm cắn môi cô .
Lam Tĩnh Nghi nhắm mắt lại , lông mi tựa như cánh bướm nhẹ nhàng phát run , đôi môi cô tái nhợt không chút huyết sắc , thể hiện rằng cô đang sợ hãi , đang tuyệt vọng . Cô không nhúc nhích , giống như một con rối vô hồn , không sức sống , tùy ý mặc người ta bày bố .
Hai người bế cô vào một căn phòng chất đầy quần áo , giày dép , mỹ phẩm , đồ trang sức . Lam Tĩnh Nghi ngồi trước gương , trong phút chốc , khi Lam Tĩnh Nghi nhìn vào trong gương , cô cảm thấy khuôn mặt mình bỗng trở nên xa lạ .
Hai thiếu niên đang bận rộn sau lưng Lam Tĩnh Nghi , không ngừng đụng chạm thân thể cô . Tron